Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, với nhiều quy định về “tác phong công chức”.
Trong đó có nội dung cấm công chức Văn phòng UBND thành phố nói tục, nói tiếng lóng. Đọc quy định này, Mõ nhớ hồi còn đi học mẫu giáo, cô giáo đã dạy về cách nói năng đạo đức, lễ phép. Rồi lớn dần lên, cấp học nào thầy cô cũng uốn nắn cách nói năng cho đúng mực. Nay đã “thành nhân” là công chức nhà nước mà còn được dạy dỗ về việc không nói bậy, thật đúng là… biển học không bờ, đúng là “học, học nữa, học mãi”.
Mõ cũng nhớ Vua Lý Thái Tổ, trong “Chiếu dời đô”, ngài đánh giá nơi định đô là: “… Ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.
Xem ra cấm là đúng. Vì ở nơi “thắng địa” mà nói bậy, còn gì khó nghe hơn?