Mặc dù nghèo khổ nhưng hai người con trai trong
số những đứa con trong gia đình ông Durer vẫn nuôi mơ ước và cả hai đều
có chung một ước mơ là muốn trở thành họa sỹ. Họ hiểu rõ rằng cha mình
không bao giờ có đủ tiền để chi phí học tập cho dù của một người con tại
Học viện Nghệ thuật.
Sau nhiều đêm không ngủ, hai anh em họ thì thầm
bàn bạc trong chăn và đã tìm ta lối thoát. Họ thỏa thuận sẽ tung đồng xu
lên và người nào thua sẽ phải đi làm tại hầm mỏ và trả tiền học phí cho
người thắng cuộc. Khi tốt nghiệp khóa học thì người thắng cuộc sẽ trả
tiền học cho người kia khi đã được nhận tiền công lao động.
Bức tranh “Đôi tay cầu nguyện” của Albrech Durer Vào
một ngày chủ nhật khi ra khỏi nhà thờ hai anh em đã tung đồng xu lên.
Hôm đó người em là Albrecht đã gặp may và cậu lên Nuremberg để học.
Albert Durer thì đi vào hầm mỏ, nơi mà công việc nặng nhọc và nguy hiểm
đang chờ anh. Albert đã làm việc ở đó suốt 4 năm ròng rã để người em có thể
thực hiện ước mơ của mình.
Từ những ngày đầu nhập học, Albrecht
đã trở thành sinh viên tài năng nhất của cả Học viện. Những bức điêu
khắc, các bức tranh sơn dầu của anh đẹp hơn rất nhiều so với tác phẩm
của các thầy dạy và đến khi tốt nghiệp Học viện thì anh đã kiếm được một
số tiền không nhỏ từ việc bán những tác phẩm của mình. Khi anh trở về
ngôi nhà của mình, gia đình Durer đã tổ chức một bữa tiệc vinh danh
người họa sỹ trẻ.
Vào cuối buổi tiệc Albrecht đã đứng lên nâng cốc với
anh trai yêu quý, người đã vì anh mà hy sinh tài năng của mình và đã
biến ước mơ của anh thành sự thực. Albrecht đã nói thế này:
- Nào
bây giờ, Albert, anh của em, đến lượt anh rồi. Giờ đây anh có thể đến
Nuremberg và thực hiện ước mơ của mình, bây giờ em sẽ chu cấp cho anh.
Mọi cặp mắt đều hướng về phía góc bàn nơi Albert đang ngồi. Khuôn mặt
của người anh đẫm lệ, anh lắc đầu và thì thầm: “Không…không…không…”.
Cuối cùng thì Albert cũng trấn tĩnh lại và đứng lên sau khi lau nước
mắt, anh đưa mắt nhìn khắp lượt những người thân và quay về phía em
trai, đưa tay xoa lên má em trai và âu yếm nói:
- Không đâu, em
trai, anh không thể đến Nurnbert, đối với anh đã quá muộn, quá muộn rồi.
Em hãy nhìn xem, những gì trên đôi bàn tay anh sau 4 năm làm việc ở hầm
mỏ! Mỗi ngón tay ít nhất đã một lần bị nứt, bàn tay phải thì bị viêm
khớp mà anh phải cố sức lắm mới cầm được cốc rượu này khi em chúc rượu
anh…Những ngón tay của anh không thể làm được công việc tinh tế của
người họa sỹ, chúng không thể điều khiển chính xác cây bút chì hoặc bút
vẽ được đâu. Không, em trai ạ, đối với anh đã muộn rồi…
Đã 450 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Và ngày nay những bức điêu khắc, những bức
tranh màu nước, tranh sơn dầu, tranh khắc gỗ và những tác phẩm khác của
Albrecht Durer chúng ta có thể được nhìn thấy ở các viện bảo tàng trên
khắp thế giới. Song phần lớn chúng ta chỉ biết nhiều về một bức tranh
trong số đó - đó là bức vẽ mà người họa sỹ đã dành tặng cho anh trai của
mình.
Để ghi nhớ sự hy sinh của Albert và vinh danh người anh trai,
trong tranh Albrecht Durer đã vẽ đôi bàn tay tàn tật bởi công việc nặng
nhọc với những ngón tay hướng lên trời. Ông đã đặt tên cho tuyệt phẩm
này là “Đôi tay”, nhưng cả thế giới khi đồng điệu trái tim với tác phẩm
đã “đổi tên” cho kiệt tác này là “Đôi tay cầu nguyện”.