Nói không ngoa, dù diện bikini một mảnh hay hai mảnh, trông vợ tôi cứ như quả lê được mặc áo quần, có hại cho đôi mắt vô cùng. Tôi đang định thuyết phục vợ chuyển từ bơi lội sang lặn vì trang phục lặn kín từ đầu đến gót có vẻ hợp với vợ tôi hơn.
Tôi gọi tên thân mật ở nhà của vợ tôi là Gấm hoa. Không phải vì em đẹp mà vì em trang trí cơ thể bằng vô số hoa văn. Tên khoa học thì tôi không biết, nhưng dân gian gọi chuẩn là “ghẻ”.
Ba năm sau khi sinh con, không những em chưa phục hồi vóc dáng mà thân hình vợ còn tệ hơn trước. Đã vậy, em lại còn không biết che giấu nhược điểm hình thể, bao nhiêu xấu xa cứ phơi ra đầu độc thiên hạ.
Vợ tôi có chút thiệt thòi, những thứ cần to thì nhỏ, những thứ cần nhỏ lại to ra bất thường. Hễ vợ tôi mặc váy mọi người lại bâu vào hỏi “có bầu nữa à?”. Bụng bia của tôi cũng không sánh được với bụng mỡ của vợ.
Tạo hóa đúng là sáng suốt khi cho phái yếu nằm dưới phái nam khi ân ái. Bởi nếu không với cân nặng của vợ, sức chịu đựng của tôi e là không đủ. Vợ nhiều lần kiến nghị đổi tư thế cho mới lạ nhưng tôi bảo thôi. Thế này tuy nhàm nhưng an toàn tính mạng.
Thỉnh thoảng vợ vẫn thích nằm trên bãi cát tắm nắng làm từng vết thâm cứ lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỗi lần thế, tôi chỉ dám bơi ngụp hì hục dưới biển, không dám mò lên bờ nhận vợ (Ảnh minh họa)
Ở nhà, bé con nhà tôi khoái sờ ti bố hơn ti mẹ. Một năm thấy vợ chẳng tốn mấy tiền vào áo ngực vì nó còn phẳng hơn màn hình siêu công nghệ bây giờ. Hình như vợ tôi đã cố gắng nâng đỡ nhưng mặc vào vẫn không phân biệt được đâu là lưng, đâu là ngực. Vợ từng nhen nhóm ý định phẫu thuật nhưng sau vụ Cát Tường, sợ bị khuyến mãi một chuyến du lịch sông Hồng nên lại thôi.
Đấy là dáng, còn đây là da. Da khô, không mịn lại còn nổi hoa nổi gấm. Mặc dù tôi đã cất công đầu tư cho vợ thăm khám nhiều lần nhưng không hiệu quả. Cơ bản cũng vì thói qua loa của vợ.
Mỗi lần vợ tắm chỉ tầm 5 phút, nhiều lúc bước ra còn trắng bọt xà phòng trên khuỷu tay và vành tai. Đêm nằm đập muỗi bôm bốp, gãi ngứa sồn sột, sáng ra có thêm hoa gấm mới trên người. Xui nỗi là vợ trắng trẻo nên bao nhiêu nốt đốm đỏ trên người hiện lên mồn một.
Có vài lần ngủ với vợ mà tôi cứ ngỡ đang nằm dưới đất ôm ấp con Mi Lu. Bởi do tắm vội vàng, vợ nhầm lọ sữa tắm của cún. Vì sợ con nhiễm hóa chất từ thuốc nhuộm, duỗi tóc... nên vợ trở về nguyên bản tóc đen thô gãy từ sau sinh. Nhờ thế mà vợ tôi có vẻ đẹp rất nổi bật, giản dị mộc mạc và nói chung là... quê. Tuy vậy, biết vợ dồn hết tâm huyết và thời gian vào chăm sóc chồng con nên tôi thông cảm không chê bai hay léng phéng gì cả.
Tuy hình thức đáng bi quan như vậy nhưng vợ tôi được cái hồn nhiên lạc quan, vẫn tung tăng chạy đua thời trang với chị em bạn bè. Nay lại là mùa hè, từng nốt ghẻ trên người càng được vợ khoe triệt để vì chăm chỉ diện mốt thiếu vải và bikini. Tôi hay đùa, mỗi lúc đi với chồng, một là trùm kín người, hai là lấy khẩu trang che mặt kẻo chồng xấu hổ lây tội nghiệp. Vậy mà vợ vô tư cười khì.
Cuối tuần nào vợ cũng mè nheo chồng cho đi biển. Tôi tặc lưỡi may mắn, may mà cô ấy không đòi đi bể bơi, vào đấy người ta thấy đôi chân gấm của vợ lại không cho vào vì nghi ngờ bệnh da liễu thì lại nhục.
Nhưng cực hình nhất là khi vợ bắt ngồi xem show bikini của cô ấy và đưa ra nhận xét. Bút sa là gà chết, dối lòng thì áy náy, mà nói thật thì tình cảm vợ chồng sứt mẻ.
Nói không ngoa, dù diện bikini một mảnh hay hai mảnh, trông vợ tôi cứ như quả lê được mặc áo quần, có hại cho đôi mắt vô cùng. Chưa kể là đôi chân dài tầm tầm nhưng sần sùi nốt đen nốt tím. Tôi đang định thuyết phục vợ chuyển từ bơi lội sang lặn vì trang phục lặn kín từ đầu đến gót có vẻ hợp với vợ tôi hơn.
Vợ thích đi biển buổi chiều, tôi khuyến khích vợ đi buổi sáng. Nói dối là để ngắm bình minh chứ thực ra lúc đó trời còn tờ mờ, du khách ngắm biển chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp sáng chói của vợ.
Vậy mà thỉnh thoảng vợ vẫn thích nằm trên bãi cát tắm nắng làm từng vết thâm cứ lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỗi lần thế, tôi chỉ dám bơi ngụp hì hục dưới biển, không dám mò lên bờ nhận vợ. Thật là đến nghỉ ngơi vui chơi cũng vất vả.
Nói vui thế thôi chứ tôi không như những người đàn ông khác, tuy vẫn chê bai vợ như một niềm vui nhưng không vì thế mà thay "cơm" bằng "phở". Hôm nay nhân một ngày công tác xa nhớ vợ nên viết đôi lời để trêu.
Nếu vợ có vô tình đọc được xin hãy lượng tình tha thứ, dù vợ có là hoa gấm, lê táo hay hổ báo thế nào thì tôi vẫn yêu vợ. Chả thế mà nhiều lần đưa vợ về quê, hàng xóm rồi bạn bè của tôi cứ nói kháy bảo tôi và vợ như đôi đũa lệch. Rồi họ bảo tôi dễ tính quá với vợ. Những lúc ấy, tôi nói rằng, tôi thật sự cảm ơn người đã sinh con cho tôi và chăm sóc gia đình đến bỏ bê bản thân như vợ tôi lắm. Nhưng nói câu ấy xong, chẳng hiểu sao, ai cũng cười.
Tôi không hiểu họ có cho tôi là người chồng kỳ lạ, hâm hâm hay không nữa? Bởi lấy vợ xấu mà vẫn vui, vẫn thoải mái, mọi người cứ bảo tôi là "lão dở".