200 bộ hồ sơ gái bán hoa
Từ những năm 2000, tuyến đường Giải Phóng thuộc phường Giáp Bát đã trở thành một trong những tụ điểm mại dâm di động phức tạp nhất Hà Nội, bên cạnh những khu vực như đường Trần Bình Trọng, phố Phạm Ngũ Lão - Tràng Tiền - Bác Cổ, Nguyễn Trãi - Hà Đông...
Là một địa bàn nhạy cảm: có tuyến đường Quốc lộ 1A chạy qua, ga Giáp Bát, Bến xe phía Nam, nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn đã tạo thuận lợi cho mại dâm công cộng tại đây hoạt động vô cùng táo bạo.
Hình ảnh quen thuộc trên đường Giải Phóng những năm về trước, nay đã giảm rất nhiều |
Lật giở gần 200 bộ hồ sơ được xếp từng chồng trong tủ, Trung tá Nguyễn Xuân Bảo, Phó Trưởng Công an phường Giáp Bát bảo: 200 bộ hồ sơ là 200 thân phận gái bán dâm bị Công an phường bắt về từ năm 2004 đến nay. Có nhiều trường hợp tái phạm từ 3-4 lần.
Nhiều nhất là năm 2004, vào mỗi buổi tối, gái bán dâm đứng hai bên đường dày đặc mà chúng tôi gọi vui là những “hàng rào danh dự”. Mỗi lần bắt được khách, gái bán dâm sẽ dẫn khách vào hành lạc ngay tại các nhà nghỉ vốn nhiều như nấm trong khu vực.
Sau 20-30 phút, các cô gái này lại xuất hiện tại vị trí cũ để bắt những lượt khách tiếp theo. Điều đáng nói là hiếm một cô nào không nghiện ma túy. Tệ hại hơn, nhiều cô đang điều trị HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Bệnh viện 09 (trung tâm Cầu Bươu, Thanh Trì) cũng trốn viện ra đón khách.
Khi bị bắt, chúng tôi chỉ biết trả về bệnh viện dẫu biết rằng sau đó không lâu, ả lại sẽ trốn ra ngoài bán dâm để lấy tiền mua ma túy. Trung bình mỗi ngày gái bán dâm kiếm được từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Đó là không kể có nhiều cô kiếm 5-10 triệu đồng chỉ một lần do “móc ví” khách làng chơi. Tất cả số tiền này bị nướng hết vào ma túy.
Đến bây giờ, nhiều người vẫn không thể quên được buổi chiều cuối tháng 4-2009, khi công an phường nhận được tin báo cô Lê Thị H đang trong tình trạng nguy kịch trên vỉa hè đường Giải Phóng.
H sinh năm 1982, vốn nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt tròn trịa, hài hòa. H bắt đầu hành nghề mại dâm từ năm 18 tuổi và không lâu sau đó dính vào ma túy như một điều tất yếu cần phải “tăng lực” sau những đêm thác loạn.
Cũng vì nghiện ma túy nặng mà H nhiễm HIV. Để có tiền mua thuốc, dù đang bị HIV giai đoạn cuối, H vẫn lang thang ra đường tàu. Sức khỏe đã kiệt quệ, thân hình lở loét. Vào buổi chiều công an đến, H chỉ còn kịp trút hơi thở cuối cùng, không một người thân bên cạnh. Khi xe cấp cứu chở H vào nhà xác, chẳng ai khác là anh Bảo và các anh em công an khác phải bê cô gái xấu số này lên xe. Sáng hôm sau, mẹ H mới từ Thanh Hóa ra nhận xác con.
Còn Yến, thoạt nhìn, rất có sức quyến rũ đối với đàn ông. Nước da trắng, đôi mắt đen láy, dáng cao dong dỏng. Yến lớn lên tại một thị trấn ở Hải Phòng trong một gia đình nghèo. Bố mẹ ly hôn đã khiến Yến chán đời theo bạn bè đi bụi từ năm 14 tuổi. Nhiều lần bố mẹ tìm đưa về nhà nhưng sau đó cô lại trốn đi. 15 tuổi Yến bắt đầu biết đến ma túy. Nhưng trong một lần đi khách, cô bị bắt tại nhà nghỉ, đưa lên Trung tâm lao động số 2.
Sau một thời gian cải tạo, Yến được trở về cộng đồng. Sẵn có nhan sắc, lại không có tiền, cô tiếp tục hành nghề, kiêm thêm cả việc bán ma túy. Đêm ngày 15-3-2010, trong lúc đứng đón khách tại đường Giải Phóng, cô bị công an bắt.
Nguyễn Thị Hương, 17 tuổi, quê ở Phú Thọ cũng bị bắt giữ vào một đêm ngày 15-10-2010. Trong bản tường trình Hương viết: Tôi đã hành nghề bán dâm được 1 năm. Hàng ngày cứ 9h30 tôi ra đón khách ở đường Giải Phóng, đối diện Bến xe Giáp Bát. Trung bình mỗi khách tôi lấy 150.000 đồng, tôi trả tiền phòng. Mỗi tối tôi “đi” 2-3 khách. Đến 10h ngày 15-10-2010 tôi bị bắt khi chưa bắt được khách nào”. Sau đó Hương được đưa đến Trại Lưu trú Lộc Hà.
Lan, Trâm, Ngọc, Minh… cũng là những cái tên đã 2-3 lần bị bắt về trụ sở công an phường. Vốn là gái mại dâm được đưa lên Trung tâm Giáo dục lao động số 2, Ba Vì, Hà Nội nhưng do bị HIV giai đoạn cuối nên các cô được chuyển về điều trị tại Bệnh viện 09.
Tại đây sau một thời gian thuốc men, cơ thể khỏe lại, “ngựa quen đường cũ”, các cô trốn viện ra lang thang ở đường Giải Phóng bắt khách. Có tiền, lại tái nghiện. Bị bắt, công an trả về bệnh viện. Nhưng có thể chỉ một thời gian sau lại thấy các cô xuất hiện. Đây là một trong những đối tượng gây nhức nhối nhất.
Theo bác sĩ Vũ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 09: Bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân AIDS có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là những người lang thang, gia đình bỏ rơi, không có khả năng chăm sóc, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các đối tượng tại 9 trung tâm lao động xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng trong diện được điều trị miễn phí tại đây.
Theo thống kê sơ bộ tại bệnh viện đã có khoảng 50-60 gái mại dâm nhiễm HIV giai đoạn cuối được chuyển từ Trung tâm lao động xã hội số 2 về đây điều trị. Có trường hợp nằm 1-2 tháng hoặc 3-4 tháng là nhiều. Khỏe lên các cô được ra viện. Nếu ở Trung tâm giáo dục lao động số 2 các cô gái mại dâm bị quản lý tập trung thì tại đây các cô được coi là bệnh nhân đang điều trị tại một cơ sở y tế.
Theo Luật Phòng chống AIDS, bệnh nhân AIDS có thể từ chối điều trị, được miễn giảm xử phạt hành chính. Đây chính là lý do khiến họ “lợi dụng” bỏ điều trị, trốn ra ngoài mà không bị cưỡng chế bắt vào. Khi đã ra khỏi cánh cổng, bệnh viện cũng không thể giám sát, ép buộc họ quay về.
Kiên quyết xóa bỏ
Suốt 10 năm, tuyến đường Giải Phóng, phường Giáp Bát là địa bàn nóng nhất về tình trạng mại dâm, nhiều lúc tưởng như không thể giải quyết. Gái mại dâm liên tục thay đổi bằng nhiều thủ đoạn: dùng điện thoại di động, thuê “xe ôm” đón khách. Công an đã mở nhiều cuộc truy quét nhưng chỉ được một thời gian, tình trạng đó lại tái diễn, bắt không xuể.
Năm 2004, Trung tá Nguyễn Xuân Bảo được điều từ Công an quận Hoàng Mai về tăng cường cho phường Giáp Bát với nhiệm vụ xóa bỏ tụ điểm mại dâm lớn nhất thành phố. Cùng với các lực lượng khác, Công an phường Giáp Bát xây dựng kế hoạch hiệp đồng tấn công liên tiếp trong suốt 6 năm trời.
Từ 124 trường hợp gái mại dâm bị bắt năm 2004 xuống còn 80 năm 2005, 60 năm 2006. Năm 2010 chỉ còn 26 trường hợp, chuyển 16 đối tượng lên Trung tâm Lưu trú Lộc Hà, xử lý hành chính 10 đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ, xử 4 người làm “xe ôm” chở gái mại dâm, xử lý 5 nhà nghỉ vi phạm hoạt động mại dâm.
Cuối tháng 3-2011 vừa qua, tụ điểm tệ nạn mại dâm ở khu vực phường Giáp Bát đã được xóa bỏ, được UBND TP Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá có nhiều biện pháp làm hay góp phần đẩy lùi tệ nạn này. Trung tá Nguyễn Xuân Bảo vừa gấp lại đống hồ sơ vừa cười nói: Bây giờ chúng tôi có thể nói với nhân dân ở đây là đã tương đối hoàn thành trách nhiệm.
Sau nhiều đêm thức trắng phục kích, tuần tra, cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu đề ra. 4 kinh nghiệm mà theo Trung tá Bảo để góp phần đưa đến thành công là: Tăng cường tuyên truyền các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường cam kết không cho gái mại dâm vào hoạt động, duy trì kế hoạch bắt gái mại dâm, kiểm tra liên tục và xử lý một số trường hợp để giáo dục, răn đe theo Nghị định 152 của Chính phủ.
Đêm đã bình yên hơn trên con đường huyết mạch dẫn vào thành phố. Dưới những ngọn đèn cao áp cũng không còn bóng những cô gái phấn son lòe loẹt đứng “vợt khách”. Tuy nhiên, đâu đó, thi thoảng vẫn có thể bắt gặp một hai cô gái với khuôn mặt mệt mỏi nhìn vào dòng người qua lại, mong có một chiếc xe dừng xuống. Đó là các đối tượng mại dâm lợi dụng nuôi con nhỏ hoạt động.
Hiện tại phường Giáp Bát vẫn còn tồn tại 5-6 đối tượng này. Những trường hợp này đa số bị chồng bỏ hoặc không có chồng, không nghề nghiệp. Không có tiền nuôi con, lại ra đứng đường, bị bắt, được thả, lại tái phạm. Lực lượng công an cũng không còn cách nào khác là khuyên bảo, nhắc nhở họ tìm một công việc khác phù hợp hơn.