Dân Việt

Tâm sự một chàng trai buông thả tuổi thanh xuân

06/01/2013 06:35 GMT+7
Dân Việt - Cả tuổi thanh xuân tôi mải miết với những cuộc tình không đầu không cuối, khi nhìn lại tôi chả thấy có gì. Không vợ! Không con! Nếu cho làm lại, tôi sẵn sàng quỳ xuống chân vợ xin cô tha thứ.

Tôi tôn thờ cuộc sống tự do, không ràng buộc. Tôi có thể làm gì tùy thích và yêu ai tôi muốn, khi hết yêu thì vui vẻ chia tay không mảy may vương vấn. Tôi chọn nghề cũng phóng khoáng như tính cách của tôi, nghề quay phim. Nghề này cho tôi cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là những “người đẹp”. Trời lại phú cho tôi bản mặt đẹp trai và giọng nói ấm áp, truyền cảm, vì thế đã không ít người con gái sẵn sàng ngả vào lòng tôi.

img
Tôi tôn thờ cuộc sống tự do, nhưng giờ tôi hối hận với điều đó...

Có lẽ vì tôi sống phóng khoáng thế, nên tôi cũng gặp toàn những phụ nữ phóng khoáng như tôi, sẵn sàng xách ba lô theo tôi du hí cả tuần rồi ai lại về nhà nấy, không ràng buộc, không vướng bận. Sống như vậy thật thoải mái, đời tôi tươi rói trên những nẻo đường.

Nhưng đến tuổi tôi cũng thấy cần có một gia đình. Người phụ nữ tôi chọn không xinh đẹp, nhưng là người giỏi giang và tinh tế.

Có gia đình rồi, tôi phải ngủ dậy đúng giờ, phải báo cáo mỗi chiều không về nhà ăn cơm, thường xuyên phải giải thích lí do vắng nhà. Gia đình làm tôi vướng víu, tôi bắt đầu thấy mất tự do, nhất là luôn phải kìm lòng trước những phụ nữ đẹp, phải từ chối những cuộc tụ tập cùng bạn bè, và đặc biệt lúc nào trong đầu cũng phải chuẩn bị một mớ những lí do hợp lý.

Quá xa lạ với cuộc sống độc thân trước đây, giờ gia đình và niềm hạnh phúc làm cha cũng không còn níu được chân tôi nữa. Công việc của tôi vẫn thế và tính cách tôi vẫn thế.

Cho đến một lần, vợ tôi phát hiện chuyến đi công tác 2 ngày của tôi là không có thật, thực ra đó là một cuộc đi chơi ngẫu hứng với cô sinh viên lớp điện ảnh mà tôi đang giảng dạy.

Vợ tôi quá nhạy cảm và quá tự trọng khi tuyên bố li hôn, cô ấy nhận quyền nuôi cậu con trai của tôi khi đó mới 4 tuổi. Tôi thề non hẹn biển nhưng lúc này, giọng nói truyền cảm, dễ thuyết phục lòng người của tôi không còn tác dụng, cô ấy quá cương quyết.

“Anh ra đi, nơi này vẫn thế …”, cô ấy đã nuôi con tôi khôn lớn và bản thân cô giờ cũng là một nữ doanh nhân khá thành đạt. Người ta nói đúng, đằng sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ đảm đang, còn đằng sau người phụ nữ thành đạt là người đàn ông làm cho cô ta đau khổ.

Còn tôi, sau 5 năm là người có gia đình, tôi lại trở thành “trai tân” và lại có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cho đến bây giờ, tôi còn không nhớ nổi bao nhiều người phụ nữ từng đi qua cuộc đời tôi. Có những cô gái kém tôi cả chục tuổi, luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào và theo tôi đi bất kỳ đâu. Tôi cũng mải miết với những cuộc tình không đầu không cuối.

Khi thời trai trẻ dần trôi qua, tôi bắt đầu đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, tôi bắt đầu chán ngán cảnh ăn cơm hàng cháo chợ. Bạn bè tôi ai cũng yên bề gia thất, không có nhiều thời gian dành cho tôi, anh chị em ai cũng có cuộc sống của người đó. Tôi không còn muốn sống những ngày hết xa nhà thì lại chạy từ nhà này sang nhà kia để tìm chút không khí gia đình.

Nhưng đời vốn công bằng, những người phụ nữ tôi biết, tôi quen và tôi yêu, lại đều giống tôi, không thích bị ràng buộc, hoặc ngay bản thân tôi, khi định dành cho họ một tình yêu, tôi lại bắt đầu lo sợ. Cô sinh viên còn quá trẻ, cô ấy kém tôi 15 tuổi và vẫn còn ham chơi, tôi chạy theo sao kịp, rồi còn rất nũng nịu, yêu thì được, nhưng làm vợ, thì còn phải học nhiều.

Cô bạn đồng nghiệp, kém tôi có mấy tuổi, cô ấy thú vị lắm, biết nhiều và chơi cũng ác, cô ấy từng bỏ chồng theo tôi đi chơi cả tuần, tôi cũng lo, lấy về, khéo lại sẵn sàng cắp quần áo theo người khác, như từng theo tôi. Tôi muốn chọn một người như vợ cũ của tôi, nhưng sao mà khó quá, vì những người như vậy, họ lại không chọn tôi.

Những buổi tối tôi ngồi nhà một mình trống vắng bắt đầu nhiều dần lên. Đàn ông lạ thế, khi có một người vợ chăm chút cho từng li từng tý, từ đầu đến chân, nấu những món ăn ngon ngồi chờ chồng đi làm về, chăm sóc gia đình chu toàn, thì anh ta lại mải miết chạy theo những cuộc tình chóng vánh. Một người vợ đảm đang, một cậu con trai kháu khỉnh, đã không đủ sức níu chân tôi trước những bóng hồng, không níu giữ được tôi trước những cuộc vui chơi bạn bè thâu đếm suốt sáng.

Cho đến khi những cuộc tình kia rồi cũng bỏ tôi đi, nhìn lại, tôi mới chợt tiếc nuối, tôi lại mơ có một ngôi nhà ấm áp, một người vợ nấu cơm đợi tôi về, và một cậu con trai thắc mắc những điều ngộ nghĩnh. Ở cái tuổi tứ tuần, tôi mới bắt đầu thấy cô đơn thật đáng sợ.

Cả tuổi thanh xuân tôi sống buông thả, khi quay đầu nhìn lại tôi chả thấy có gì. Không vợ! Không con! Nếu cho làm lại, tôi sẵn sàng quỳ xuống chân vợ xin cô tha thứ.

Nếu được làm lại, chắc chắn tôi sẽ sống khác…