Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gia đình mẹ Nguyễn Thị Tuyết là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Mẹ chỉ có một người con duy nhất là anh Phạm Văn Dũng, tham gia du kích xã, hy sinh năm 1968 khi chưa đầy 18 tuổi. Những năm tháng cuối đời, vợ chồng mẹ sống cùng người anh chồng là một cán bộ tiền khởi nghĩa. Ba người già nương tựa vào nhau nên không khí trong nhà thường trầm lắng.
Biết hoàn cảnh ấy, từ khi nhận phụng dưỡng (năm 1998), Cục Chính trị thường xuyên tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng về thăm hỏi, tặng những món quà nghĩa tình: Chăn bông cho ngày rét, quạt máy cho ngày hè… Đối với những đoàn viên, hội viên trong Cục, mỗi lần về với mẹ là một chuyến “về nguồn” để thêm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước. Với mẹ Tuyết, đó là những ngày vui nhất vì có các con cháu quây quần, tíu tít hỏi thăm sức khoẻ, lắng nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, chụp ảnh cùng mẹ…
Cách đây vài năm, người anh chồng qua đời, cuối năm 2012, người bạn đời của mẹ - ông Phạm Văn Sĩ cũng ra đi, bản thân mẹ sức khoẻ ngày càng suy kiệt. Từ Tết Quý Tỵ đến nay, mẹ đã 4 lần phải nhập viện. Thời gian mẹ nằm điều trị, từ Thủ trưởng Cục Chính trị tới các sĩ quan, chiến sĩ thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Mẹ bảo mong sớm khoẻ mạnh để các con đỡ vất vả, mong được về nhà để đón các con đến chơi…
Ngày đưa tiễn mẹ, cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị lặng lẽ đến viếng, túc trực bên linh cữu. Căn nhà nhỏ của mẹ ngập tràn màu áo xanh. Anh Phạm Minh, cháu gọi mẹ Tuyết bằng bà nội, xúc động: “Có những người con bộ đội chu đáo, nặng nghĩa vẹn tình như thế này, hẳn bà sẽ mát lòng nơi chín suối”.
Ngọc Diệp