Sáng 8.6, thi thể những nạn nhân trong vụ xe khách 30 chỗ (biển kiểm soát 43S 6420) lao vào vách núi ngày 7.6 tại đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), đã được đưa về quê an táng.
Được biết, toàn bộ đoàn khách trên chiếc xe bị tai nạn, là giáo viên của Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng).
Ngay từ sáng sớm, nghe tin thi thể các nạn nhân đưa về, hàng nghìn người dân ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã đứng kín trước khu vực UBND xã, chờ những chuyến xe đưa thi thể nạn nhân trong chuyến xe định mệnh.
Nỗi đau xé lòng người ở lại
Dù dưới cái trời nắng chói chang của sáng sớm ngày hè cũng không làm dịu đi không khí tan thương bao trùm làng quê nơi đây. Nơi đón thi thể các nạn nhân tử nạn trong chuyến xe định mệnh ngày 7.6.
Ôm đứa con chưa đầy 6 tuổi, chới với bám theo băng ca đưa thi thể vợ vào nhà trong tiếng kêu nấc nghẹn, anh Phạm Hồng Hải, chồng cô giáo Nguyễn Thị Mai (giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước) vẫn không tin đây là sự thật. Anh vẫn cố gọi “Mai ơi, Mai ơi” trong tiếng nấc.
“Nhà nghèo, lại thuộc diện giải tỏa, phải dọn về nhà mẹ sống. Cuộc sống rất vất vả, khó khăn đến nỗi không có tiền mua cho vợ quan tài. Nhưng thương nhất vẫn là con gái không được gọi tiếng mẹ nữa, dù có đau đớn tôi cũng phải dặn lòng mình vượt qua…”, anh Hải chồng chị Mai nghẹn ngào nói
Còn mẹ cô Mai, bà Võ Thị Nhung nằm vật ra nền nhà, rồi thẫn thờ bên thi thể con gái. Bà cứ gọi “con ơi, sao thế này…” khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Trong căn nhà nhỏ vài chục mét vuông trên nền đất bố mẹ cho, hoàn cảnh khó khăn chưa có tiền mua quan tài, thi thể cô Mai được đặt trên chiếc giường thả rèm tạm bợ để người thân, họ hàng, làng xóm đến thăm viếng.
Thương hoàn cảnh cha con côi cút, bà con lối xóm… xúm lại mỗi người một việc cùng gia đình lo việc ma chay, hậu sự cho cô Mai.
Thi thể cô giáo Mai đưa về gia đình |
Không thể kể hết nỗi đau mất mát trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này nhưng có lẽ mất mát lớn nhất thuộc về gia đình cô giáo Phạm Thị Thủy, bởi cô và con trai Mai Trung Kiên đều tử nạn. Giữa trưa nắng, chúng tôi tìm về nhà của cô Phạm Thị Thủy (giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước), ở đường Lê Trọng Tấn (phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chật kín người thân, hàng xóm khi nghe tin xe chở hai mẹ con cô về sáng nay.
Nhìn thấy thi thể con gái và cháu ngoại đưa về, bà Bang mẹ chị Thủy gào khóc thảm thiết. Những tiếng khóc nấc nghẹn, khiến người chứng kiến không khỏi xót xa, rơi nước mắt.
“Hai chiếc quan tài đặt trong cùng một ngôi nhà, sao mà chịu nỗi chứ,” những hàng xóm của nhà cô giáo Thủy xót xa.
Hầu hết giáo viên dạy tại trường tiểu học Hòa Phước 2 đều có hoàn cảnh khó khăn. Để có chuyến du lịch này, nhiều năm nay, nhà trường đã phát động phong trào giáo viên tiết kiệm, mỗi tháng góp tự nguyện góp 100.000 đồng để đến hè tổ chức đi du lịch cùng người thân trong gia đình.
Nào đâu chuyến tham quan lại trở thành nỗi đau, bi kịch của nhiều gia đình, cô giáo Trương Thị Trúc, nguyên phó hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Phước 2 nghẹn ngào nói.
Đây là sự mất mát quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của người dân nơi vùng quê nghèo
Quan tài đặt thi thể hai mẹ con chị Thủy, trong tiếng nấc nghẹn của người thân |
Ấm lòng từ nỗi đau
Nhiều em sinh viên là học trò cũ của cô Mai, thầy Hải… khi nghe được hung tin đã vội vã từ thành phố về nhà thầy cô để động viên gia đình. Sinh viên Cao Thị Thu Trang, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, học trò cũ của cô Mai, chia sẻ: Khi nghe tin cô bị nạn, chúng em về đây mong sẻ chia phần nào nỗi mất mát của gia đình cô.
Khi nghe tin vụ tai nạn, thầy Trần Sơn-hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Phước 2, đã vào Nha Trang để thăm hỏi những người bị nạn trong chuyến xe.
Bà Bang, mẹ chị Thủy ngất trong vòng tay của người thân, hàng xóm |
UBND xã Hòa Phước cũng nhanh chóng cử đoàn đi xe xuyên đêm để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, đồng thời đưa thi thể các giáo viên tử nạn về quê nhà mai táng. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng cử đoàn vào thăm hỏi các giáo viên đang điều trị, và chia sẻ nỗi đau với gia đình những nạn nhân. Cuộc sống của những gia đình có người bị tử nạn trên chuyến xe định mệnh bị đảo lộn hoàn toàn khi họ mất đi những người mẹ, người vợ chịu thương, chịu khó.
Bố chồng cô Thủy ngồi thẫn thờ khi xe đưa con dâu và cháu về gia đình |
Mất mát không dễ gì bù đắp, nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng trong cơn hoạn nạn, những ân tình của bà con lối xóm, học trò đã phần nào làm ấm lòng người thân của gia đình các thầy cô bị nạn.
Kim Oanh