Dân Việt

Không chỉ Bắc Trà My

26/11/2012 19:41 GMT+7
(Dân Việt) - “Các đoàn của bộ, ngành trung ương vào khảo sát kiểm tra tình hình của người dân, huyện không tiếp” - đó là thông điệp đầy quả quyết của ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huỵện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu của ông Tuấn cực sốc, nhưng càng nghiệm càng thấy đúng. Bởi vì, từ ngày xảy ra động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2, có rất nhiều đoàn từ T.Ư đến huỵện Bắc Trà My làm việc. Xe hơi chạy hàng đoàn, rộn ràng như đi trẩy hội. Cho đến nay, ông Tuấn không thể nhớ hết bao nhiêu đoàn và tất nhiên không thể nhớ hết bao nhiêu người đã đến làm việc với huyện. Không phải ai đến cũng “không giải quyết được gì”, nhưng đoàn này tiếp theo đoàn khác đông quá mức cần thiết, khách đến thì phải tiếp đón, ăn ở.

img
Người dân huyện Bắc Trà My bỏ chạy tán loạn khi xảy ra động đất.

Mặc dù lãnh đạo của huyện Bắc Trà My sau đó có “đính chính” lời của ông Tuấn, nhưng phát biểu của ông Tuấn cũng rất đáng được lắng nghe. Bởi vì, trên thực tế, từ ngày xảy ra những sự cố của đập Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My đã quá khổ vì chuyện tiếp khách, cho nên câu nói ngụ ý “Treo biển miễn tiếp khách” với các đoàn của bộ, ngành T.Ư lúc này không phải là không có lý, ít nhất là những đoàn đến để tham quan nhiều hơn là công việc.

Chấp nhận mất lòng khách (cấp trên) để dành thời gian lo cho dân lúc dầu sôi lửa bỏng bằng một tuyên bố thẳng thắn như ông Trần Anh Tuấn quả thực là đáng nể trọng. Và cũng từ lời ông nói, có thể gửi gắm thêm rằng, các bộ, ngành T.Ư nên làm việc có hiệu quả, đừng làm phiền địa phương nếu thấy không thật sự cần thiết.

Nhìn rộng ra hơn, cán bộ từ T.Ư kéo về địa phương theo kiểu ồn ào trống giăng cờ mở không ít. Cán bộ có chức đi thì có đoàn tháp tùng, địa phương lo ăn ở, tiệc tùng, quà cáp, tiễn đưa ...rất mất thời gian và tốn kém. Các cuộc thăm đó hầu hết là chẳng để lại gì và “không giải quyết được gì” ngoài sự mệt mỏi của quan chức địa phương và sự ngơ ngác của dân chúng.

Mỗi năm, chưa ai thống kê được có bao nhiêu đoàn từ các bộ, ban, ngành T.Ư về các địa phương, chưa ai thống kê hết chi phí cho đi lại, xe đón đưa, khách sạn, tiệc tùng cho những chuyến kinh lý mà trong đó không ít là thăm hỏi xã giao.

Ông Trần Anh Tuấn vì bức xúc mà lên tiếng từ chối khách. Nhưng còn các địa phương khác nữa, nếu như ai cũng mạnh dạn tuyên bố như vậy thì sẽ bớt đi các đoàn khách tiền hô hậu ủng đến nhà mà “không giải quyết được gì” ngoài những bài phát biểu nhạt như nước ốc cùng với những tiếng vỗ tay nhàm chán.