Trong khi công nghiệp, khai khoáng được phát triển, thì nông nghiệp bị lãng quên. Chính quyền địa phương nhiều nơi sẵn sàng xới cả cánh đồng bờ xôi ruộng mật, cho năng suất nông nghiệp cao để khai thác khoáng sản. Tới hồi trả lại thì mảnh ruộng không còn tươi tốt như xưa nữa.
Không có nông nghiệp thì hỏng. Vàng bạc, sắt đá làm ra đã đành cho nhiều lợi nhuận nhưng không thể ăn mấy thứ ấy để sống qua ngày. Bên cạnh đó công nghiệp khai khoáng lại gây ra nhiều hệ lụy về môi trường. Hậu quả là phát triển công nghiệp không đủ bù lại những thiệt hại về môi trường.
Cho nên cứ nói là ngồi mát ăn bát vàng nhưng không dễ sống, có chăng thành "mát dây" vì ô nhiễm. Bát vàng thì vẫn còn đấy nhưng coi chừng có ngày không còn cơm trong bát để mà ăn.
Mõ