|
- Ngoài công việc người mẫu, diễn viên, Phương còn thiết kế thời trang và kinh doanh. Sao bạn phải "ôm đồm" quá nhiều công việc một lúc như vậy?
- Đôi khi tôi cũng nghĩ mình tham lam một chút! Nhưng cũng bởi mình đam mê nhiều quá mà thôi. Tôi muốn được thực hiện, được sống trọn vẹn với những đam mê, những giấc mơ từ thời thơ ấu.
Thời trang và điện ảnh đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi. Bên cạnh đó, tôi mê vẽ từ khi còn rất nhỏ. Việc tôi theo học ngành thiết kế kết hợp với kinh doanh thời trang cũng là yếu tố tất yếu.
- Nếu có ý kiến cho rằng kinh doanh và thiết kế thời trang là "thú vui ngắn hạn" của Phương thì bạn nghĩ sao?
- Hoàn toàn không phải như thế! Tôi kinh doanh thời trang tính tới nay cũng đã là năm thứ 5 rồi. Và rõ ràng là tôi đã, đang và sẽ đi từng bước chậm nhưng rất vững chắc. Khi bước chân vào làng người mẫu, tôi đã học năm thứ ba đại học rồi và thay vì đi thực tập ở công ty nào đó, mình quyết định tự lập công riêng để kinh doanh thời trang song song với việc thiết kế.
Nhưng ở thời điểm đó, biết mình còn non nớt, còn chưa đủ sức, nên tôi chỉ dám âm thầm lặng lẽ làm việc, học hỏi, chứ không công bố rộng rãi với ai. Tới ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đã đủ long đủ cánh nên mới mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người với hy vọng trong tương lai thương hiệu thời trang của mình sẽ bay cao như chính tên gọi Phượng hoàng.
|
- Vậy Phương đã tính đến một ngày sẽ dừng mọi công việc nghệ thuật và chỉ đầu tư toàn bộ thời gian và tâm sức cho việc thiết kế và phát triển thương hiệu của mình?
- Nói thì cũng khó nói lắm, vì tôi nghĩ làm nghệ thuật tất cả đều nhờ vào cái duyên. Tới nay có lẽ cái duyên của tôi vẫn chưa cạn nên mình vẫn còn rất nhiều dự án với nghệ thuật. Thời trang lại là một thứ đam mê khác của tôi, bất cứ lúc nào mình cũng có những ý tưởng mới dành cho nó.
Công việc này cũng không phải gánh nặng mà trái lại, nó cho mình cơ hội được sống thỏa thích cùng các ước mơ, hoài bão của mình. Đến với thời trang chính là cách để tôi rũ bỏ những mệt mỏi và stress trong cuộc sống! Thế nên tôi chưa hề cảm thấy quá mệt mỏi hay áp lực đến nỗi phải cắt bớt một công việc gì để dồn sức cho thứ còn lại.
- Phương thiết kế bộ trang phục đầu tiên từ khi nào?
- Nếu như nói về bộ đồ đầu tiên tôi may hoàn chỉnh và mặc được thì mắc cười lắm. Từ hồi lớp 9, mình chỉ dám mua những mảnh vải thừa ở ngoài chợ về và năn nỉ mẹ mua cho mình một chiếc máy may nhỏ. Tôi đã tự may được cho mình một chiếc đầm cùng một cái áo hở lưng. Tới bây giờ vẫn giữ và thỉnh thoảng lại lôi ra mặc đấy chứ rồi tự hỏi không hiểu tại sao ngày trước mình có thể cắt được cái lưng tròn như thế.
- Lúc nào cũng thấy Vũ Thu Phương lao vào công việc như một người… đàn ông vậy, sao Phương không tìm cho mình một bờ vai vững chắc để dựa mà cứ phải phải “gồng” mình lên để "cày bừa" vậy?
- Tôi lại nghĩ mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của cuộc đời. Nếu không cố gắng, biết đâu chúng ta lại bỏ dở một dự định hay ước mơ nào đó và sẽ phải hối hận thật nhiều. Tôi không muốn phải ngồi một góc mà nói “giá như thế này”, “giá mà thế kia” với những tiếc nuối.
Nếu phải chọn một bờ vai để dựa dẫm, để sống nhờ vào đó, như thế có phải cuộc sống sẽ trở nên hạn hẹp và bị gò bó lắm không? Tôi muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa và đặc biệt hơn. Dĩ nhiên, tôi vẫn có những bờ vai – chứ không phải chỉ một – để dựa vào. Đó là bờ vai của những người luôn yêu thương và sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn với tôi. Đối với tôi, đó chính là những bờ vai tuyệt vời nhất!
Vũ Thu Phương và một mẫu trang phục do chính mình thiết kế |
- Nhưng đã là phụ nữ thì rồi cũng có lúc phải nghĩ tới chuyện yên bề gia thất và sinh con đẻ cái, bạn thấy sao?
- Tôi luôn yêu những đứa trẻ vô cùng. Trong gia đình ngoài bố mẹ, còn có anh chị và những đứa cháu, tôi luôn quấn quýt với chúng. Chuyện con cái hay yên bề gia thất đều là cái duyên cái số cả thôi. Không phải mình cứ muốn là được…
- Hiện tại, rất nhiều người đang tò mò không biết siêu mẫu, diễn viên rồi NTK Vũ Thu Phương sẽ nhảy như thế nào trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”…
- Thế thì mọi người cứ tiếp tục chờ đợi và phỏng đoán đi (cười lớn). Ngay buổi sáng ngày hôm nay, tôi vừa đi tập. Từ khi chính thức nhận lời tham gia chương trình này, tôi đều đều đặn dậy từ 5h sáng để khoảng 6h30 có mặt tại phòng tập. Tôi thường tập tới khoảng 8h30 rồi tới phim trường tiếp tục các cảnh quay của mình.
Quả thật, thời gian này, tôi cũng hơi bị stress một chút vì lịch quay và lịch tập bị đẩy dồn vào rất sít sao. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh thời trang bắt đầu phát triển nhanh, khách hàng đòi hỏi nhiều mẫu mã mới nên khá căng thẳng. Mệt thật nhưng tôi lại thấy thú vị vì mình đang được tận hưởng từng giây phút rất có ý nghĩa trong cuộc sống!