Tôi lấy chồng năm 25 tuổi và đã có một gia đình hạnh phúc. Chồng rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Tôi cũng là một người sống biết điều nên chưa bao giờ làm phật lòng bố mẹ chồng. Cuộc sống sẽ viên mãn nếu như căn nhà nhỏ của hai vợ chồng tôi có tiếng cười nói của trẻ thơ. Bởi vợ chồng tôi lấy nhau đã được 3 năm rồi những vẫn chưa có kết quả gì.
Hai đứa cũng đã đi khám ở nhiều nơi, chồng tôi bị chứng tinh trùng yếu, nên từ đó càng thương vợ hơn. Tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Từ đó, hai vợ chồng cố gắng chạy chữa.
Rồi tới một ngày tôi biết mình mang thai, lại còn là con trai. Khỏi phải nói là cả họ đều mừng khôn xiết, nhất là bố mẹ chồng tôi. Bởi họ mong đứa cháu đích tôn này từ lâu lắm rồi. Còn vợ chồng tôi thì khỏi phải nói, mọi niềm hạnh phúc như vỡ òa. Hai đứa đếm từng ngày, từng ngày, chờ đứa bé chào đời. Rồi cũng tới ngày tôi hạ sinh một bé trai, cả hai họ đều vui mừng, hoan hỉ, đặc biệt là chồng tôi. Nhưng cũng đúng thôi, bởi mấy đời nhà anh, toàn sinh con độc đinh.
Chồng tôi thường ngày hay tính toán chi tiêu, vậy mà khi vợ sinh con trai, anh đã mời tất cả mọi người trong cơ quan ăn uống. Thậm chí, chồng tôi còn định khi nào em bé đầy tháng sẽ đưa về quê mở tiệc rượu thiết đãi cả họ hàng.
Ảnh minh họa: InImages.
Nhưng niềm vui không được tày gang, khi con trai tôi từng ngày đang thay đổi. Mọi người vì quá vui mừng nên không nhận ra điều đó, còn tôi thì thấy thằng bé rất khác. Không có điểm gì giống tôi cả.
Ngồi nhớ lại cái ngày tồi tệ năm ngoái, tôi bất giác giật mình. Đó là lúc tôi đi công tác cùng sếp cũ. Trong một lần tiếp đối tác, tôi đã uống say và không làm chủ được mình, tôi đã quan hệ với sếp của mình. Điều này khiến tôi ăn năn, day dứt và lúc đó đã tự nói với lòng rằng sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi đâu ngờ rằng chỉ lần đó thôi lại gây ra hậu quả như vậy.
Nhìn con càng lớn càng giống sếp cũ của mình, tôi vô cùng sợ hãi. Hàng nghìn câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi, tôi không có phút nào được yên.
Ngày đầy tháng của con sắp đến, tôi sẽ phải đối diện như thế nào đây với ánh mắt của họ hàng, khi họ nhìn thấy thằng nhỏ không có điểm nào giống bố. Có lúc tôi đã nghĩ quẩn, hay là cho em bé đi rồi nói dối là bị bắt cóc. Nhưng tôi không làm được. Lòng tôi giờ đây rối hơn tơ vò. Tôi phải làm sao đây?