- Mùa 2013, dù sang Nhật Bản bốn tháng, tôi vẫn có 13 bàn ở V-League để đua danh hiệu Vua phá lưới cùng các chân sút khác. Mùa này, sau 15 vòng tôi mới có được 4 bàn. Sông Lam không còn mạnh như trước nên chuyện tôi ghi được ít bàn cũng là điều dễ hiểu.
Những ngoại binh chất lượng cùng những nội binh dày dạn kinh nghiệm chinh chiến như Hector, Kavin, Trọng Hoàng, Văn Bình…đều đã ra đi. Hiện tại, Sông Lam chỉ có trong tay ngoại binh tầm trung cùng các cầu thủ nội trẻ, mới đá V-League một hoặc hai mùa. Do vậy, đội không còn gây áp lực lớn lên khung thành đối phương khi thi đấu, số cơ hội để tôi ghi bàn cũng giảm đi.
Cảm giác của anh ra sao khi Sông Lam không có mặt trên đường đua vô địch, còn cá nhân thì không còn đua tranh ngôi Vua phá lưới như mùa trước?
- Tôi không buồn vì số lượng bàn thắng của bản thân ít đi. Tôi đã làm hết sức có thể. Chuyện Sông Lam không có cửa đua vô địch cũng không có gì bất ngờ. Lực lượng yếu, đua trụ hạng là mục tiêu hợp lý. Điều quan trọng nhất là đội bóng vẫn giữ được bản sắc và màu cờ sắc áo.
Tôi không buồn, không thất vọng nhưng thú thực vẫn trằn trọc, mất ngủ mỗi khi Sông Lam thua trận. Sau mỗi trận đấu, tôi lại tự mổ xẻ nguyên nhân thất bại để tránh lặp lại sai lầm ở những trận sau.
Trận đấu nào ở mùa giải năm nay khiến anh day dứt nhất?
- Đó là trận đấu với Đồng Nai ở vòng 10 hôm 29.3. Tôi đá hỏng phạt đền và đối thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 86 để giành trọn ba điểm trên sân Vinh. Cả đêm sau trận đấu, tôi không thể ngủ được vì thấy có lỗi với đội bóng. Đó là lần thứ hai trong sự nghiệp tôi sút hỏng phạt đền, lần đầu tiên là trong trận gặp HAGL năm 2006.
Anh dự đoán chức vô địch V-League 2014 sẽ thuộc về đội nào?
- V-League đang chứng kiến cuộc đua “tam mã”, với ba ứng viên là Bình Dương, Hà Nội T&T và Thanh Hóa. Theo tôi B.Bình Dương là đội có cửa vô địch lớn nhất, bởi họ có nền tảng tài chính mạnh, đội ngũ giàu chiều sâu. Kế đến là Hà Nội T&T, đội sở hữu dàn cầu thủ đã chơi ăn ý với nhau lâu năm. Thanh Hóa đang chơi với bảy cầu thủ ngoại, tính cả các trường hợp nhập tịch, nhưng điểm yếu của đội bóng này là non kinh nghiệm đua vô địch.
Hợp đồng giữa Công Vinh với Sông Lam sắp hết hạn, trong khi đội bóng Nhật Bản Sapporo vẫn muốn anh trở lại. Dự định tương lai của anh thế nào?
- Sapporo vẫn muốn tôi sang thi đấu, bản thân tôi cũng mong được trở lại Nhật chơi bóng. Tuy nhiên, Sông Lam luôn là ưu tiên số một của tôi. Tháng 8 tới hợp đồng của tôi hết hạn. Nếu SLNA còn cần tôi, tôi sẽ lập tức ngồi vào bàn đàm phán. Tôi đã nói với ban lãnh đạo đội bóng cũng như HLV Hữu Thắng rằng tôi muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo SLNA. Tôi sẽ chỉ rời xứ Nghệ khi đội bóng quê hương không còn cần tôi nữa.
Anh tính khi nào sẽ giải nghệ?
- Tôi sẽ chỉ chơi bóng thêm ba năm nữa. Giải nghệ ở tuổi 32 là việc tôi đã xác định từ lâu.
Sau khi treo giày, Công Vinh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ vẫn làm công việc liên quan tới bóng đá nhưng sẽ không phải là HLV. Tôi không muốn ăn ngủ cùng bóng đá nữa. Là cầu thủ, tôi thường xuyên phải xa nhà, thậm chí hai hoặc ba tháng mới về nhà một lần. Do vậy, Thủy Tiên vừa theo nghiệp ca hát, vừa phải vất vả chăm con. Tôi muốn sau khi treo giày sẽdành cho mẹ con Thủy Tiên thêm nhiều thời gian để bù đắp.