Từ một nữ sinh nhẹ dạ bị lừa bán sang Trung Quốc, giờ đây Nguyễn Thị Bình trở lại Việt Nam để làm các thủ tục kết hôn với người chồng mà cô được gả bán cách đây cả chục năm trời.
Gặp lại Bình sau gần một năm xa cách, tôi chẳng thể nào tin được cô gái luôn chua chát và thù hận với cuộc đời mà tôi biết trước đây giờ lại có thể nở một nụ cười tươi đến thế. Không để cho tôi kịp hỏi thăm, Bình đã tíu tít kể về chuyến trở lại nhà chồng ở Trung Quốc vừa qua.
Trong những câu chuyện Bình kể, không có câu chuyện nào thiếu hình ảnh của 2 đứa con thơ. Bình bảo: "Sau 2 năm ở Việt Nam, khi em về lại nhà, 2 con em mừng lắm. Đứa con trai nhỏ giờ cũng đã 6 tuổi cứ ôm chặt lấy mẹ vì sợ mẹ lại bỏ về nhà ông ngoại lần nữa. Trước những câu hỏi ngây thơ của 2 đứa nhỏ về quê ngoại ở Việt Nam, em lại trào nước mắt khi nghĩ đến bố mẹ già ở quê nhà. Các cụ mong lắm một ngày được gặp 2 đứa cháu ngoại và được xưng hô 2 tiếng ông, bà".
Trần Thị Bình đã tìm được hạnh phúc của mình sau 3.000 ngày bị bán sang đất khách |
Hạnh phúc bất ngờ
Khi tôi hỏi về người chồng Trung Quốc và ngôi nhà từng được Bình ví như "địa ngục ở trần gian" thì cô cười nhẹ nhõm: "Giờ mọi chuyện khác xưa rồi anh ạ. Sau lần em trốn về Việt Nam và ở lại 2 năm đưa những kẻ bán em ra pháp luật, khi trở lại, nhà chồng em bất ngờ đối xử với em khác hẳn. Em vẫn đi làm ngày 3 ca ở công ty may, vẫn dậy sớm ra ruộng hái rau để bán, thế nhưng em được cầm đồng tiền do sức lao động của mình làm ra.
Những dòng thư đong đầy nước mắt |
Mẹ chồng em dù vẫn chẳng thể hiện chút tình cảm nào nhưng đã không còn chửi bới, đánh đập em dã man như trước nữa. Em được đi lại thoải mái và được tự do trở về Việt Nam thăm gia đình. Điều làm em mừng nhất là đã thuyết phục được chồng em làm giấy đăng ký kết hôn. Thế là hơn 10 năm chung sống, giờ em mới có cơ hội được trở thành một người vợ được pháp luật công nhận. Lần này trở về Việt Nam, ngoài việc thăm bố mẹ, em cũng phải lo hoàn tất giấy tờ đăng ký".
Nghe Bình chia sẻ cuộc sống tốt đẹp đang diễn ra, tôi thầm mừng cho cô gái có số phận bất hạnh từ thơ ấu này. Chưa sinh ra đời, Trần Thị Bình đã sớm bị mẹ đẻ rao bán cho vợ chồng ông Trần Huy Phủ ở xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Vì đã có liên tiếp 4 người con chết yểu nên vợ chồng ông Phủ rất yêu thương Bình và coi cô như con đẻ trong nhà. Cuối năm 2000, thi trượt cấp 3, Bình dự thi và đỗ vào Trường trung cấp Thương mại T.Ư 4 Thái Nguyên (giờ là Trường cao đẳng Thương mại du lịch Thái Nguyên). Cùng năm đó, Bình quen Phạm Văn Cường (trú tại xóm Dọc Hèo, xã Khe Mo, Đồng Hỷ) là cán bộ kiểm lâm của hạt Võ Nhai, phụ trách xã Liên Minh. Bình chơi thân với em trai út của Cường nên đã tin tưởng và nảy sinh tình cảm với Cường. Lần đầu gặp Bình ở bến xe khách Thái Nguyên, cô gái trẻ này đã kể lại cho tôi về những ngày tháng kinh hoàng mà cô đã phải sống nơi đất khách.
Ký ức khó quên
Theo như lời đại úy Bùi Viết Phú thì bản thân Hoa cũng đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người ta. Chị gái Phạm Văn Cường là Phạm Thị Phượng cũng cùng chung cảnh ngộ. Thế nhưng do Hoa không có khả năng sinh con nên nhà chồng không quản lý, để cho Hoa thoải mái đi về Việt Nam. Nhiều lần, Phượng đã gửi Hoa mang quà về cho Cường. Trong một lần đi cùng Cường đến trường Bình, Hoa đã nảy ra ý định lừa bán Bình sang Trung Quốc.
"Giữa năm 2001, em quen một người đàn bà tên Hoa qua Cường giới thiệu. Gặp gỡ được một, hai ngày thì Cường và Hoa rủ em đi Hải Phòng chơi. Trên đường đi, Cường kể chuyện có chị gái lấy chồng và đang buôn bán bên Trung Quốc nên muốn tạo điều kiện cho em sang bên đó làm ăn. Thế nhưng em chưa nhận lời vì còn phải về hỏi ý kiến bố nuôi.
Chạy xe về đến Hải Phòng thì trời đã tối nên cả 3 phải ngủ lại nhà một đôi vợ chồng có tên là Tuyên - Phương tại huyện Thủy Nguyên. Sáng hôm sau, Cường bảo em ở lại gia đình đó chờ anh ta đi thăm người thân ở Hải Phòng rồi sẽ quay lại đón.
Thế nhưng đến chiều tối vẫn không thấy Cường quay lại. Tối hôm đó, Hoa đã đe dọa, lột hết tiền của em rồi đưa em đi Móng Cái để vượt biên theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc".
Sang đến nhà mình ở xã Quý Âu, huyện Sảo Châu, tỉnh Quảng Đông, Hoa đã bắt Bình phải viết giấy cam đoan là tự nguyện đi sang đây chứ không phải bị bắt ép.
Bị Hoa dọa rạch mặt và tạt a-xít, Bình phải cắn răng viết giấy và theo Hoa đi tìm chồng. Gia đình đầu tiên Hoa đưa Bình đến là 1 người đàn ông hơn 30 tuổi, vợ đã chết, có 1 con gái và 1 con trai.
Người đàn ông này cũng rất ưng Bình nhưng vì Hoa đòi đến 1,2 vạn tệ nên việc mua bán không thành. Với giá tiền như vậy, Hoa đưa Bình đi rất nhiều nơi nhưng chẳng thể bán được cho ai. Khoảng 1 tuần sau, khi đưa Bình đến gia đình của 1 người đàn ông bị khuyết tật trên khuôn mặt ở huyện Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, Hoa đã đồng ý bán Bình với giá 6.000 tệ (khoảng 10 triệu tiền Việt Nam thời điểm đó). Từ đó, Bình trở thành cái "máy đẻ" và ô sin cho gia đình người chồng không hôn thú Trần Đức Thành.
Vợ chồng ông Trần Huy Phủ và những lá thư hiếm hoi con gái gửi về |
Sau 4 tháng bị giam lỏng, tháng 8.2001, nhờ một số phụ nữ Việt Nam tốt bụng giúp đỡ, Bình đã gửi được một lá thư về Việt Nam cho bố nuôi kể rõ sự tình. Thế nhưng đợi chờ mãi không thấy hồi âm, Bình đành cam chịu và dấn thân vào một cuộc sống mới. Bình được gia đình nhà chồng xin vào làm việc tại một công ty may bóng da.
Hằng ngày, Bình phải làm 3 ca kéo dài suốt 16 tiếng từ 7 giờ 30 đến 23 giờ. Tiền lương hằng tháng, chồng Bình ra lĩnh trực tiếp tại công ty hoặc Bình lĩnh về và đưa lại cho chồng. Dù vất vả như vậy nhưng vào mùa thu hoạch nông sản, Bình vẫn phải dậy từ 1 - 2 giờ sáng để giúp chồng cắt đỗ.
Thiếu ngủ trầm trọng, Bình thường xuyên bị kim máy khâu xuyên qua ngón tay mỗi khi cô ngủ gật hay quá mệt mỏi. Chìa ngón tay cái bèn bẹt chi chít vết kim khâu cho tôi xem, Bình không khỏi rơi nước mắt khi nghĩ lại cả trăm tháng ròng cơ cực. Chính cô cũng không hiểu nổi, sức mạnh nào đã giúp cô không gục ngã suốt 8 năm trời để có một ngày được trở về Việt Nam đưa kẻ hãm hại mình ra trước vành móng ngựa.
Năm 2002, Bình sinh cho người chồng Trung Quốc đứa con gái đầu lòng đặt tên là Trần Mùi Phương. 3 năm sau, Bình tiếp tục sinh thêm một con gái đặt tên là Trần Mùi Thế. Những ngày mang thai và sinh nở là những ngày "địa ngục" nhất đối với Bình. Cường độ công việc vẫn không thuyên giảm, những lúc thai nghén mệt mỏi không làm được việc nhà, Bình luôn bị mẹ chồng chửi mắng. Thậm chí có lần bất chấp cô đang bụng mang dạ chửa, bà mẹ chồng cũng vác ghế phang vào đầu con dâu và đuổi cô ra ngoài đường.
Trở về quê hương đòi công lý
Sinh đứa con gái thứ hai, 30 ngày sau Bình đã phải quay lại công ty để tiếp tục chu trình 16 tiếng một ngày gò lưng bên máy khâu. 5 tháng sau khi sinh bé Mùi Thế, gia đình chồng đã gọi cán bộ xã đến bắt cô đi triệt sản. Quá sợ hãi, Bình trốn sang nhà người bạn đồng nghiệp đồng hương nhưng cũng không thoát. Cô bị một toán người khỏe mạnh khênh đến bệnh viện để hủy đi thiên chức của người phụ nữ.
Sau khi sinh 2 đứa con gái và bị ép buộc triệt sản, Bình được đi lại tự do hơn. Bằng một số mối quan hệ với người Việt tại địa phương, Bình đã bán một số đồ dùng cá nhân và vay mượn tiền của nhiều người để trốn về Việt Nam.
Sau 8 năm xa xứ, đặt chân lên những hòn đá gộc quen thuộc nơi con dốc dẫn vào nhà, Bình muốn khuỵu chân xuống vì xúc động. Nhìn người cha nuôi tóc bạc trắng, 2 mắt đã mù lòa vì khóc thương con suốt nhiều năm ròng, Bình càng căm phẫn những kẻ đã đẩy cô vào kiếp sống đọa đày.
Ngày 12.11.2008, Trần Thị Bình đã làm đơn tố giác Phạm Văn Cường, Vũ Thị Hoa với cơ quan công an về hành vi lừa bán người sang Trung Quốc. Trực tiếp thụ lý vụ án, đại úy Bùi Viết Phú - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC14) Công an tỉnh Thái Nguyên - cho biết:
"Quá trình điều tra vụ án này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Xác định được đối tượng Cường thì dễ vì lúc đó anh ta đang công tác tại hạt kiểm lâm Đồng Hỷ nhưng với đối tượng Hoa thì đúng là bóng chim tăm cá.
Qua thu thập thông tin từ các trinh sát, mãi sau chúng tôi mới biết Vũ Thị Hoa bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt trong một vụ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc và hiện đang thụ án 5 năm tù tại Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang).
Từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, tôi đã phải đi đi lại lại Thái Nguyên - Bắc Giang đến 4 lần để lấy lời khai của Hoa và hoàn tất các thủ tục theo trình tự pháp luật. Lúc đầu, Hoa kiên quyết chối tội nhưng sau khi chúng tôi di lý đối tượng về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên để tiện đấu tranh khai thác thì đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội".
Người chồng Trung Quốc và 2 đứa con của Bình ở Quảng Đông |
Trước lời khai của Bình và lời thú nhận của Hoa, ngày 30.12.2009, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Vũ Thị Hoa 6 năm tù, tổng hình phạt là 11 năm tù. Trước CQĐT, Hoa nhận rằng việc này do thị chủ mưu và thực hiện hành vi một mình, không có sự bàn bạc hay ăn chia tiền bán Bình với Cường. Hơn thế, thời điểm đó, Bình và Hoa lại không cung cấp được chính xác địa chỉ của nhà Phương - Tuyên ở Hải Phòng nên CQĐT không thể xác minh được vai trò của Cường trong vụ án. Trước tòa, Cường đã phủ nhận hoàn toàn việc có quan hệ tình cảm với Bình và cũng không thừa nhận việc đưa Bình và Hoa xuống Hải Phòng chơi ngày 8.4.2001.
Để có được thêm chứng cứ cho việc Cường là đồng phạm với Hoa, ngay sau phiên tòa 2 ngày, Bình đã một mình đi xe khách về Hải Phòng, cố gắng lục lại ký ức, đến tất cả những địa điểm nghi vấn để tìm gia đình Phương - Tuyên. Sau nhiều ngày lang thang nơi đất cảng, cuối cùng Bình cũng đã gặp được bà Phương và lấy lời xác nhận của người phụ nữ này.
Suốt một năm sau đó, 2 bố con Bình triền miên ôm đơn đi khiếu nại khắp các cấp có thẩm quyền để đòi công lý. Tuy nhiên, ngày 9.8.2010, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận vẫn không đủ căn cứ để xử lý Phạm Văn Cường theo quy định của pháp luật. Tuyệt vọng, Bình chia tay bố mẹ trở lại Trung Quốc thăm các con. Sự thay đổi của những người thân trong gia đình bên đó đã khiến Bình bình tâm suy nghĩ lại. Biết có cố gắng theo đuổi cũng chẳng đi đến đâu vì quá ít chứng cứ, Bình quyết định gạt khỏi cuộc sống của mình những hận thù.
Nở một nụ cười thanh thản, cô gái 28 tuổi tâm sự: "Bên này em còn bố đẻ đã gần 80 tuổi lại mù lòa 2 mắt, mẹ đẻ em cũng đã già yếu, cậu em trai duy nhất thì ốm đau, bệnh tật. Bên kia em có chồng và 2 đứa con thơ. Em nghĩ nên dành thời gian, sức lực để chăm sóc những người thân yêu của mình thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều thay vì tiếp tục đeo đẳng hận thù và đi kiện. Cuộc đời em chưa một lần được hạnh phúc nhưng giờ em thấy hạnh phúc đã rất gần như ở trong tầm tay".