Hưởng ứng “Diễn đàn Tuyên chiến với tham nhũng, lãng phí” của Báo NTNN - Dân Việt, TS Tạ Đình Xuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và dự báo KTXH quốc gia (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) đã dành cho phóng viên NTNN một buổi trao đổi thắng thắn về các vấn đề xung quanh câu chuyện lãng phí do sai lầm ngay từ chủ trương đầu tư.
Ông nghĩ sao khi những dự án đầu tư hiện nay ví như “bò tùng xẻo” mà ở đó, nhiều người mong được hưởng lợi. Và chính tham nhũng, lãng phí nảy sinh từ đây với mức độ ngày càng tăng?
- Có một thực tế trong các hoạt động đầu tư của ta là người ta đang vẽ ra các dự án để xin tiền. Có tiền rồi thì bắt đầu đem về chia nhỏ thành các gói thầu để đấu thầu. Việc làm này có vẻ công khai minh bạch nhưng thực chất có thể không phải như vậy mà đằng sau nó còn nhiều vấn đề mà chỉ người trong cuộc mới có thể biết được. Chính thực trạng đầu tư như vậy đã đẻ ra tham nhũng, như nhiều dự án đang "dính" phải hiện nay. Giá trúng thầu các dự án ban đầu bao giờ cũng thấp với mục đích để "trúng" cái đã, xong sau đó mới thâm vốn, có khi vốn sau đó bị đội lên còn cao hơn gấp nhiều lần so với vốn ban đầu của dự án đó. Mấy chục năm nay, thực trạng này đã được đề cập, thậm chí rất nhiều nhưng vẫn chưa thay đổi được là bao.
- Đúng vậy. Phân cấp của ta không rõ ràng, không rõ cả trách nhiệm. Trước đây các dự án đầu tư công đều do T.Ư quyết, rồi các địa phương ào ào đòi phân cấp. Phân cấp nhưng chúng ta lại không kiểm soát được. Nhiều dự án hiện nay, các địa phương, các bộ cứ thế tự quyết, tự làm mà chẳng ai chịu trách nhiệm về hiệu quả của nó. Chủ đầu tư được Nhà nước giao vốn, nhưng chủ đầu tư không chuyên nghiệp, ban quản lý cũng vậy. Khi công trình hoàn thành, ban quản lý dự án giải thể, vừa thiếu tính chuyên nghiệp, vừa không có trách nhiệm đến cùng khi công trình xảy ra vấn đề.
Tôi chỉ lấy một ví dụ để thấy đầu tư công của Việt Nam chả giống ai về tư duy lẫn phương thức thực hiện. Ở Mỹ, tất cả các dự án thuộc lĩnh vực thương mại (có kinh doanh và thu hồi vốn) đều không có đầu tư công, tức không thể lấy tiền của ngân sách để đầu tư. Chỉ những dự án cần thiết cho xã hội, dự án không thương mại, tức là bỏ tiền ra là không thu về được thì Nhà nước mới đầu tư. Trong đó, ngay cả các dự án thiết yếu xã hội, Mỹ cũng phải trưng cầu dân ý, quá 50% ý kiến người dân đồng tình thì Nhà nước mới đầu tư. Còn lại các dự án khác đều sử dụng vốn thương mại, vốn vay và chủ đầu tư phải tự hoàn trả chứ ngân sách không bỏ tiền đầu tư. Trong khi ở ta, có bộ vừa đề nghị chi 10.000 tỷ đồng để đầu tư xây nhà hát, rạp chiếu phim… Đây hoàn toàn là các dự án thương mại (đầu tư có thu hồi vốn) cũng đề nghị ngân sách bỏ tiền làm, trong khi còn nhiều lĩnh vực còn cấp bách hơn (như đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân bám biển...). Không thiếu các dự án đầu tư như thế ở ta hiện nay.
Nhưng có nhiều dự án làm thất thoát, lãng phí hiện nay cùng lắm cũng chỉ "kiểm điểm tập thể" là hết?
- Cách quản lý đầu tư nói chung và đầu tư công không ổn như hiện nay đã khiến cho việc không thể quy trách nhiệm cụ thể. Lẽ ra những người đưa ra ý tưởng đầu tư (chủ đầu tư), người thẩm định dự án đầu tư và người quyết định đầu tư là những người phải chịu trách nhiệm. Nhưng do chính sách của chúng ta không rõ ràng nên ai cũng quyết được đầu tư và lẩn được trách nhiệm. Thực tế, một dự án đầu tư chắc chắn phải có người đề xuất chứ nó không thể rơi từ trên trời xuống được đâu?! Rồi ai thẩm định dự án đó, nếu thẩm định thiếu trách nhiệm, cẩu thả, không chỉ ra được cái được, cái chưa được của dự án đó để dẫn tới dự án khi làm xong lãng phí, thất thoát... Và cuối cùng quan trọng nhất là người quyết định đầu tư, họ phải nắm rõ từng dự án đó có lợi hay không và đến mức nào. Tất cả phải rõ chứ, song chúng ta không rõ vì ai cũng có lợi ích riêng trong đó nên dự án cuối cùng vẫn được duyệt miễn là có tiền.
Theo dự thảo Luật Đầu tư công mà Quốc hội đang bàn thảo, người dân sẽ được tham gia giám sát các dự án đầu tư công để phát hiện những việc làm gây thất thoát, lãng phí?
- Tôi cho là phải giám sát. Không một quốc gia nào không giám sát, thậm chí họ còn giám sát rất chặt chẽ, đầy đủ, song quan trọng là cơ chế nào giám sát. Không thể cả 90 triệu dân của ta đứng ra giám sát mà phải có bộ máy, tổ chức giám sát chuyên nghiệp, am hiểu về từng ngành, lĩnh vực và từng hoạt động đầu tư cụ thể thì mới có thể giám sát được. Khi thực hiện giám sát thì phải có các tổ chức đại diện của quần chúng nhân dân tham gia thì mới được cho là người dân có giám sát. Tôi cho rằng cũng rất khó để thực hiện điều này nhưng chúng ta không thể không làm trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư công kém hiệu quả như hiện nay.
Lãng phí nói chung và lãng phí trong đầu tư còn tệ hại hơn cả tham ô, tham nhũng. Bởi tham nhũng thì nguồn vật chất đó vẫn còn được sử dụng cho dù là người ta đã biến của công thành của tư, còn lãng phí thì toàn bộ nguồn vật chất đó không được đem phục vụ đời sống con người. Tôi cũng đồng tình cho rằng, lãng phí phải được xem như tội ác, trong khi nhiều người dân đang thiếu ăn, thiếu đói. Do vậy, xử lý lãng phí nếu không nặng thì không thể hiệu quả.
Xin cảm ơn ông!