Vợ tôi không đẹp, nếu không muốn nói là “hơi dừ” so với tuổi như nhận xét của nhiều người. Ác miệng hơn, nhiều đồng nghiệp khi gặp vợ tôi còn nói tôi đã “cứu sống” một quả bom chắc chẳng bao giờ có thể nổ được. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được vì sao suốt thời sinh viên tôi có thể yêu nàng, say nàng “như điếu đổ”. Đám cưới của chúng tôi diễn ra cách đây 5 năm, sau một thời gian dài yêu nhau.
Kể đến đây, chắc chẳng ai hiểu được sự xấu hổ của tôi như thế nào. Ừ thì vợ chưa đẹp, nhưng tôi yêu nàng vì tính cách, vì nàng là người phụ nữ của gia đình. Ấy vậy, nhưng thời gian gần đây, người phụ nữ gia đình của tôi bỗng dưng biến thành “hot girl hết thời” thích a dua.
Một ngày của nàng có thể tóm tắt ngắn gọn qua những bức hình tự sướng.
Sáng sớm, khi vừa tỉnh dậy, con đang khóc ỉ ôi, nàng vẫn phải tranh thủ bật iphone chu môi, nheo mắt chụp tấm hình kèm dòng status: Bình minh sớm, chúc cả nhà ngày vui nhé!
Chỉ đến khi thằng con tôi cố tình gào to hơn nữa, nàng mới tất bật nấu cháo, pha sữa cho con ăn sáng.
Thật tình mà nói, tôi chẳng bao giờ hỏi vợ đang đi đâu, làm gì, bởi động thái của nàng được chính nàng cập nhân trên trang cá nhân từng phút. Tới cơ quan, cũng học mấy em hot girl, nàng thường ra ngoài hành lang, ưỡn ẹo cái bụng mỡ, mở trừng trừng đôi mắt híp, tô đỏ chót đôi môi thâm, và dĩ nhiên, không thiếu được phần mềm tẩy trắng khiến nàng bỗng “vịt hóa thiên nga”.
Mỗi lần up facebook, được đồng nghiệp, bạn bè khen đểu, nàng lại âm thầm rên rỉ vì sung sướng. Một lần, khi tôi lặng lẽ tới cơ quan sớm hơn thường lệ, thấy đám nhân viên nữ đang tụm năm, tụm ba cười cười nói nói, tôi tới gần, và thấy mấy cô nhân viên mở ảnh của vợ tôi, ngồi bình luận rồi cười phá lên. Tôi tối sầm mặt, vừa cảm thấy bực tức, vừa xấu hổ vì sự “hồi xuân” thái quá của vợ.
Chiều chiều, được về sớm, nàng thường đưa con đi bơi. Diện bộ bikini hai mảnh khoe thân hình bụng mỡ, nàng tự sướng một vài kiểu ảnh và chỉnh sửa sao cho thật thon gọn. Hỉ hả với những bức hình, nàng âm thầm sung sướng với niềm vui chẳng bao giờ có thực, thôi thì, bụng ngấn, da đen, lông chân rậm rạp cũng đã được đánh bay.
Chưa hết, nấu xong bữa cơm tối, tôi thấy nàng nhanh chóng đi thay đồ, trang điểm, tưởng đi đâu, ai ngờ chỉ để chụp hình cùng một vài món ăn, up lên cho đồng nghiệp, bạn bè cùng biết nàng “vừa xinh, vừa đảm”.
Có lần, bạn bè tụ tập, nài nỉ mãi tôi cũng can đảm dẫn vợ đi theo, nhưng vừa tới quán cà phê, nàng lao thẳng ra cửa sổ, nơi có những bình hoa đẹp, liên tục đổi tư thế chụp hình. Nhìn mấy thằng bạn không nhịn nổi, cười phá lên, tôi tức nghèn nghẹn ở cổ. Đã thế, khi góp ý chân thành, nói thẳng thắn, thì vợ lại rơm rớm nước mắt: “Anh chê tôi già, tôi xấu, muốn bỏ tôi để có bồ nhí chứ gì?”.
Thật tình, tôi ngao ngán sự “tự sướng” đến cao độ của nàng, tới nỗi mà ngủ mơ tôi cũng giật mình thon thót vì nghĩ vợ đang chụp ảnh. Công bằng mà nói, nếu không có cái đùi to thì trông chân vợ cũng dài. Không có cái bụng mỡ thì cũng phẳng lỳ eo thon. Đặc biệt, không có làn da đen thì nàng cũng chả khác gì Ngọc Trinh cả. Và còn rất nhiều thứ trời ơi như mắt híp, mũi to, da lấm tấm mụn…
Nhưng thà rằng, nàng cứ là nàng, chân ngắn, da đen, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch đầy mùi thức ăn khi vừa chui ra khỏi bếp… tôi còn thấy mình cảm động. Viết nên những dòng tâm sự này, chỉ mong khi nàng đọc được, bất giác giật thon thót vì nghĩ tới mình thì xin hãy dừng sự tự sướng của bản thân để trở thành “quả bom” cả đời tôi mang nợ.