Sáng nay lũ virút sởi bỗng nhận được lệnh tạm ngưng cuộc tổng tấn công mà án binh bất động chờ chủ trương mới. Các tướng lĩnh được triệu tập về họp gấp với con virút chúa:
– Có chuyện nguy cấp ta muốn hỏi ý kiến các ngươi trước khi quyết định có nên tiếp tục cuộc chiến hay rút lui, đó là loài người vừa được bổ sung tiền bạc và trang bị thêm máy thở để chống lại chúng ta! Trong tình thế họ sắp mạnh lên về trang thiết bị và khí tài như thế, các ngươi thấy nếu đánh tiếp, liệu chúng ta có thắng nổi họ?
Hầu hết các tướng đều lắc đầu tỏ vẻ e dè, chỉ riêng một con hùng dũng đứng lên:
– Chủ soái ơi, tiền và máy móc mà làm gì nếu không thay đổi con người. Vấn đề là họ có cách chức ai hay có ai tự nguyện từ chức không?
Gật đầu khen phải, virút chúa tìm hiểu chớp nhoáng rồi thở phào:
– Không hề! Tất cả vẫn y như cũ, chẳng hề thấy ai từ chức mà cũng chẳng có ai bị cách chức! Thế thì ta hạ lệnh: xuất quân!
Thấy bộ hạ vẫn ngồi yên, virút chúa tức tối:
– Sao các ngươi không nghe lệnh ta?
Một tướng lĩnh gãi đầu:
– Trước khi xuất quân, xin hỏi: Ngài có dám cam kết nếu trận này không thắng thì ngài… từ chức không?
Con virút chúa ưỡn ngực:
– Với tất cả lòng tự trọng của một con virút, ta không chỉ cam kết mà long trọng tuyên thệ: Nếu không thắng được loài người trong trận này, ta sẽ thôi giữ chức chủ soái! Tin chưa?
Bên dưới gào lên:
– Tin rồi! Xung phong!