Cô - một người phụ nữ giỏi giang, nhanh nhạy và năng nổ, đã đạt được nhiều thành công trong công việc. Anh - một người đàn ông có thể gọi là không có chí tiến thủ, bằng cấp và năng lực cũng ở mức trung bình khá. Vì thế khi cô lấy anh ai ai cũng thắc mắc lắm. Nhưng cô chỉ cười. Họ đâu biết cô yêu chính là con người thật thà, giản dị của anh.
Mỗi khi vợ chồng cô đi bên nhau, thiên hạ vẫn không ngớt xì xào: “Sao đứa đấy xinh xắn, tài giỏi lại tốt tính thế mà lại đi lấy cái thằng chả được cái nước gì thế nhỉ?”. Anh sa sầm mặt, cảm giác bức bối vì mình kém cỏi hơn vợ. Cô thì vẫn bỏ ngoài tai tất cả, dịu dàng an ủi anh.
Ảnh minh họa
Cách đây 5 tháng cô phát hiện ra mình mất số vàng hồi môn cùng hộp nữ trang có toàn bộ kỷ vật cưới từ mẹ cô và một số họ hàng khác tặng khi 2 người cưới nhau. Cô khóc mất mấy ngày trời vì tiếc kỷ vật cưới của mẹ đẻ cô - thứ mà cô không bao nghĩ sẽ bán đi, cho dù có nghèo kiết xác đi chăng nữa.
Anh cũng xót tiếc lắm, làm ầm ĩ lên đòi báo công an. Vì anh có người bạn làm công an nên đã gọi ngay cho anh bạn đó trước mặt cô để trình bày sự việc và hỏi liệu có cách nào điều tra ra không. Anh bạn đó hứa hẹn sẽ giúp nhưng về sau kết luận rằng không có dấu hiệu của người ngoài đột nhập nên chỉ có thể phỏng đoán là trộm trong nhà mà thôi.
Hai vợ chồng cô hiện đang sống với bố chồng (mẹ chồng đã mất từ lâu), mà ông thì đau yếu liên miên, thường nằm nghỉ trên giường là chủ yếu. Ông lấy vàng của cô làm gì, mà ông cũng không thể cạy két ra mà lấy được?
Còn lại anh và cô thôi, cô chưa nói gì thì anh đã hướng nghi ngờ đến em trai cô. Do em trai cô thường xuyên đến nhà chơi với anh chị, còn ăn cơm và có khi ngủ lại. Đợt này lại đúng lúc cậu ấy làm ăn thất bát nên cũng có khả năng túng quá làm liều lắm. Cô nghe chồng nói vậy cũng giật mình, trong thâm tâm nghĩ đến 90% em trai mình là thủ phạm nên không truy cứu nữa, cũng không gọi hỏi em trai vì dù sao cũng là chị em ruột thịt cả, coi như cậu ấy mượn tạm. Vậy là mọi chuyện gác lại ở đó.
Một thời gian sau, cô phát hiện mất thêm cái máy tính bảng. Đợt này em trai cô không hề ghé chơi nữa nên còn trật ra một mình anh là đối tượng tình nghi số một. Cô truy hỏi thì anh mới “à” lên một cái, ra vẻ như vừa nhớ ra. Anh bảo hôm trước lúc cô vắng nhà anh dùng và lỡ làm hỏng nên mang đi sửa, để ngoài hàng chưa lấy về được. Nhưng cả tháng trời sau đó anh vẫn chưa mang về dù cô nhắc nhở nhiều lần. Khi thì anh viện cớ “quên”, khi thì “chưa sửa xong”.
Máy tính bảng chưa lấy về được thì cô tiếp tục mất chiếc máy ảnh mà cô rất yêu quý. Cô có sở thích chụp ảnh nên chiếc máy ảnh đã gắn bó mấy năm trời với cô ấy cô yêu thương như con mình. Cô hỏi thì anh chối đây đẩy. Nhưng cô không thể cho qua dễ dàng được nữa, sự nghi ngờ chồng lớn dần trong cô.
Cô hỏi thẳng em trai có lấy số vàng của cô không. Em trai cô khẳng định không lấy. Khi em nói như thế, cô cũng tin vào tư cách của em mình. Cô nói chuyện với bố mẹ mình thì biết một tin động trời: Gần đây cứ khi 2 vợ chồng cô về thăm ông bà thì thể nào hôm sau nhà cũng mất tiền trong tủ, trong ví hoặc những chỗ dễ lấy. Một mất mười ngờ, nhà có người nọ người kia ra vào nên ông bà chẳng dám nghi ngờ cho ai cả.
Đến nước này thì cô gần như đã chắc đến 99% thủ phạm của những vụ trộm đó chính là chồng mình. Cô cũng hãi hùng vô cùng khi nghĩ lại anh đã đóng kịch, giả vờ để vu oan cho em trai cô để thoát tội tài tình như thế nào.
Cô đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh giãy nảy lên chối phắt, còn tỏ vẻ tự ái và giận dỗi vì vợ nghi ngờ sự trong sạch của mình. Khi cô vẫn không chịu tin anh thì anh đòi li dị vì vợ chồng không còn tin tưởng nhau. Sau đó anh bỏ nhà đi, vứt lại một tờ di thư nói rằng anh không thiết sống nữa.
Trong mấy ngày anh bỏ nhà đi, bố chồng và anh em nhà chồng lo sốt vó, bắt cô phải đi tìm trong các bệnh viện, đến chỗ bạn bè hỏi thăm để tìm bằng được anh thì thôi, kẻo anh làm điều dại dột. Cô thì thấy dửng dưng vô cùng, chắc mẩm chính anh là thủ phạm và những gì anh đang làm này chỉ càng tố cáo rằng anh đang bày trò mà thôi.
Cuối cùng, nằm ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, anh được tìm thấy khi đang mải miết trong một… quán game online. Qua quá trình đấu tranh khai thác, anh đã thừa nhận chính mình là thủ phạm của tất cả các vụ trộm lớn nhỏ vừa qua. Và trong một thời gian dài qua anh đã hoàn toàn nghỉ việc để đi… chơi game.
Hàng tháng anh vẫn đưa ít tiền lương về cho cô nên cô chẳng nghi ngờ gì. Thì ra anh rất thông minh, số tiền bán vàng anh trích ra mỗi tháng đưa về cho cô một ít, bảo là tiền lương đi làm. Và có khi là anh còn lấy trộm số vàng đó từ lâu rồi nhưng vì cô không cần đến nên không kiểm tra và không biết được bị mất.
Vậy là anh đã đốt một số tiền khổng lồ vào việc chơi game. Anh bảo anh tự ti vì thua kém cô, mặc cảm vì là thằng đàn ông mà bám váy vợ (lương anh chỉ đủ anh ăn sáng với uống café). Anh chơi game để thỏa mãn ước muốn được người khác ngưỡng mộ. Với số tiền đã bỏ ra ấy, anh thực sự là ông vua trong thế giới ảo, và chính cái cảm giác ấy đã kéo anh ngày càng lún sâu.
Nghe xong mọi chuyện, cô thấy vừa thương vừa giận anh. Cô cũng thực sự không biết phải làm gì với ông chồng như siêu “đạo chích” này của mình nữa…