Tôi năm nay 27 tuổi. 5 năm trước, tôi đã phạm một sai lầm và giờ đây vẫn phải từng ngày tự mình vượt qua những khó khăn vì sai lầm đó. Ngày ấy, tôi và anh ta yêu nhau được hơn 2 năm thì đi quá giới hạn. Có lẽ cho tới khi ấy, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Tôi yêu mê muội không tính toán điều gì cả, chịu thiệt về mình cũng không nề hà. Nhưng cuối cùng tình yêu đã làm cho tôi đau khổ.
Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi biết mình có bầu, tôi đã tìm anh ấy để báo tin vui. Trái ngược với hình dung của tôi, mặt anh ấy lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào cả. Anh ấy nói rằng bây giờ chưa thể cưới được, anh ấy cũng không chắc có vượt qua được ngăn cản của gia đình hay không nên không thể giữ đứa bé. Tôi đã khóc rất nhiều vì những lời nói tàn nhẫn đó. Cuối cùng, anh đưa cho tôi một số tiền bảo tôi đi phá cái thai nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tôi quyết định chấm dứt với con người bội bạc đó và vẫn giữ con lại. Với tôi, đứa trẻ hoàn toàn vô tội và tôi không thể chỉ vì mình yêu một kẻ phụ bạc để rồi bắt con phải gánh chịu. Tôi bị gia đình mắng nhiếc, nói rằng đã làm dơ bẩn dòng họ. Tôi bị cắt mọi viện trợ cho việc học. Khi ấy, vì quá khó khăn, tôi buộc phải xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền chờ ngày sinh đẻ. Có thể nói đó là những ngày tháng cơ cực nhất của cuộc đời tôi mà đến chết tôi cũng không thể nào quên được.
Hiện tại con tôi đã được 5 tuổi, cháu rất ngoan và xinh xắn. Tôi cũng đã hoàn thành xong đại học, xin đi làm và thuê được một căn nhà chung cư tương đối tốt để hai mẹ con sinh sống. Nhìn chung, cuộc sống của tôi khá ổn. Và chuyện tình cảm, cũng có một người đàn ông quan tâm, để ý tới tôi nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó. Tôi không có tình cảm yêu đương với anh, chỉ là sự cảm phục và trân trọng. Sợ rằng nếu như thế, lấy nhau về chúng tôi không hạnh phúc dài lâu được. Nhất là tôi lo lắng cho con, nếu cháu không thích hợp với cha dượng sẽ rất khổ.
Thế rồi đùng một cái anh ta tới tìm tôi muốn xin nhận con và xin cưới tôi. Anh ta cũng đã có vợ và chuẩn bị ly hôn. Gia đình anh ta cũng năn nỉ tôi cho nhận con và nói rằng chuyện năm xưa là họ sai lầm. Anh ta đã có một đứa con với người vợ, giờ họ ly hôn, anh ta sẽ nuôi con. Tôi không hiểu vì lí do gì mà anh ta lại thay đổi quyết định như vậy, nằng nặc đòi lấy tôi. Nhưng nghe phong thanh, có người nói rằng gia đình anh ta làm ăn bị lụi bại, có người nói đang bị quả báo vì đã làm khổ mẹ con tôi, nếu giờ không chuộc lỗi sẽ còn bị trời phạt hơn nữa. Tôi không quan tâm những điều đó lắm vì tôi vốn không phải là người mê tín. Cái mà tôi quan tâm thực sự là tình cảm của con người với nhau.
Thực sự khi nghe anh ta nói sẽ đàng hoàng cưới tôi, bù đắp cho tôi và đón mẹ con tôi về nhà sinh sống trong lòng tôi cũng khấp khởi mừng. Tôi mừng vì nếu tôi cưới chồng đường đường chính chính như thế, cha mẹ tôi ở quê sẽ bớt đi sự tủi cực vì tôi. Quan trọng nhất vẫn là con tôi được sống có đủ cha, đủ mẹ, điều mà cháu phải chịu thiệt thòi từ nhỏ tới giờ. Nhưng tôi cũng sợ, nếu gia đình họ chấp nhận tôi chỉ vì chuyện mê tín thì có khi nào họ lại tin một ông thầy khác rồi phụ bạc mẹ con tôi không? Giờ tôi khó nghĩ quá, tôi không biết mình có nên quay lại không? Nếu không quay lại thì có nghĩa là tôi đã tự tước bỏ quyền được hạnh phúc của con mình nhưng sợ quay lại mà hạnh phúc ấy không bền thì còn khổ tâm hơn nữa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!