Tại khu dân cư số 2 - phường Phúc Xá, nằm ngay sát chân cầu Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi mà được mệnh danh là "khu ổ chuột" là “quần thể” khá nhiều dãy nhà chật chội, cũ nát và xập xệ. Đây là nơi những người lao động nghèo ở chợ đầu mối Long Biên tá túc và sinh sống ngày qua ngày.
Khu nhà ổ chuột ở phường Phúc Xá- nơi nhiều người nghèo đang ở.
Gặp gỡ anh Nguyễn Văn Tiến, quê ở Bắc Giang với vẻ mặt ngại ngần, anh bày tỏ: “Con cái tôi gửi ở quê cho ông bà, hai vợ chồng tôi làm thêm trên này, chỗ chui ra chui vào lụp xụp này chưa đầy 10m2 từ năm 2007. Nhà thì rách nát mà chúng tôi vẫn phải thuê với giá gần 1 triệu đồng”. Anh Tiến chia sẻ: Mỗi ngày, cả hai vợ chồng anh chịu khó thì cũng chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng. Khoản thì lo cơm nước, khoản thì để trả tiền thuê nhà và tích góp một ít để gửi về nuôi các con ở quê.
Nhìn căn nhà có giá thuê 1 triệu đồng, ai cũng thấy ngao ngán vì tổng thể nó chỉ vẻn vẹn có mấy vách nan bao kín xung quanh, mưa thì thấm dột, không có công trình phụ, nước phải đến nhà chủ để lấy... Ở khu trọ này, chủ yếu là những người lao động chân tay, tất cả đều cùng chung một hoàn cảnh khó khăn trong khi giá thuê nhà từ 700.000- 1.000.000 đồng/tháng. Ngày nắng thì nóng như lửa đốt, còn ngày mưa thì thấm dột, đồ đạc trong nhà ướt hết. Nếu trời mưa to quá thì ở trong nhà cũng phải mặc áo mưa.
Có tới 30 năm “sống khổ” như vậy, chị Đỗ Thị Lan (quê huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) tâm sự: "Mỗi ngày, cứ khoảng 1-2 giờ sáng, tôi lại thức dậy vác bao tải đi khắp các ngõ ngách chợ Long Biên để nhặt phế thải, cứ như vậy đến 10 giờ trưa thì trở về nhà". Hiện tại chị Lan đang sống cùng con gái. Do con còn nhỏ nên mỗi ngày đi nhặt rác là chị phải mang con đi theo.
Còn biết bao mảnh đời khốn khổ sống trong "khu ổ chuột" rách nát này. Suốt hàng chục năm qua, những con người ấy phải vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo giữa đất thủ đô phồn hoa, tấp nập.
Khi được hỏi nhu cầu về nhà ở, chị Quý- hàng xóm của chị Lan cho biết: “Thu nhập của người dân ở đây chỉ khoảng 50.000-100.000 đồng/ngày nhưng chúng tôi phải chi tới hàng triệu đồng để thuê nhà. Sống ngột ngạt trong những dãy nhà tối tăm cũng nản lắm. Chúng tôi nghe nói Nhà nước lo nhà ở xã hội cho công nhân, nhà cho người nghèo, nhưng chúng tôi là dân ngoại tỉnh, làm nghề tự do chẳng bao giờ mơ tới. Chỉ mơ có những căn nhà cho thuê tươm tất, giá rẻ để ở là đã hạnh phúc lắm rồi”.
Nhưng tự bản thân chị Quý cũng biết, mơ ước đó quá xa vời khi mà thị trường nhà cho thuê giá rẻ hiện đang bị thả nổi, không ai quan tâm, không ai quản lý.