Đó là chuyện cư dân mạng phát hiện ra chuyện đôi vợ chồng ông Kurt (Đan Mạch) và bà Sang (Việt Nam) - một người bán chôm chôm. Chuyện rằng, người đàn ông Đan Mạch này đã luống tuổi đi du lịch, bỗng nhiên trúng sét ái tình, yêu bà Sang rồi cưới nhau. Nếu thế thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng hai người yêu nhau này đã làm được nhiều hơn thế.
Yêu người rồi đến yêu đất nước của người ấy là chuyện dễ hiểu. Là một công nhân xây dựng nghèo, ông Kurt có tấm lòng với người nghèo, với đất nước còn rất nghèo của vợ mình. Ông nghĩ ra nhiều sáng kiến, nhiều cách thức huy động, xin xỏ từ tiền bạc đến vật liệu phế thải, và được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Đan Mạch ở nước ta, trong nhiều năm qua ông đã xây dựng được 24 cây cầu treo cho những bản làng hoang vắng và 6 ngôi trường cho người khuyết tật ở Lâm Đồng và Đăk Lăk.
Họ không đòi hỏi được khen thưởng, được bù đắp. Niềm an ủi lớn nhất của họ là được nhìn thấy trẻ em đi qua cầu đến trường, người khuyết tật được giúp đỡ. Họ chỉ muốn được sống bình yên trên đất nước mình yêu thương trong những năm tháng cuối đời. Nhưng lạ thay và cũng xấu hổ thay, nguyện vọng chính đáng ấy đã gặp phải khắc tinh là những người Việt “xấu xí”. Hai lần mua đất làm nhà, ông bà Kurt - Sang bị lừa mua phải đất quy hoạch nên trắng tay. Tìm được một miếng đất cát trắng ven quốc lộ ở Bình Thuận cất nhà, nuôi gà thả kiếm tiền chợ thì luôn bị trộm đến viếng, có lần hốt trọn cả một đàn gà.
Thậm chí trộm còn bê luôn cả bồn nước ông Kurt đặt ở một nhà vệ sinh “miễn phí” cho khách ô tô đường dài, làm cho cái nhà ấy xây mãi không xong! Bị “sao quả tạ” chiếu nhiều lần lên số phận, người khách Đan Mạch xa xôi giàu lòng nhân ái yêu Việt Nam ấy không oán trách nửa lời mà chỉ than thở: “Tôi muốn ở Việt Nam, tôi yêu bà ấy và yêu nơi này. Có rất nhiều người xấu, nhưng cũng có quá nhiều người tốt mà” (theo báo Thanh Niên).
Đã có rất nhiều huy chương hữu nghị tặng cho người nước ngoài có công giúp dân mình, nhưng không thấy có ông Kurt, người đã xây được 24 cái cầu treo chứ có ít đâu! Thôi thì, chuyện ấy có thể bỏ qua, vả lại chưa chắc ông Kurt đã buồn một phút. Người làm ơn chân chính thường không đòi hỏi sự biết ơn là lẽ thường.
Nhưng lừa đôi vợ chồng nhân ái đã có công lớn với người nghèo rồi lại ăn trộm cả bát cơm trong lúc túng quẫn của họ thì thật quá đáng. Đành rằng, đó chỉ là hành động của một số kẻ xấu, lưu manh, không coi tình nghĩa, danh dự là cái đinh gì. Nhưng chắc chắn nhiều người trong chúng ta cũng đều phải thốt lên trong phẫn uất và đau đớn: “Sao lại đi lừa và ăn trộm của những người bạn tốt và đáng thương, đáng trọng như thế?”. Có một câu chuyện Ả-rập kể rằng, một thương gia cưỡi ngựa qua sa mạc, gặp một kẻ đang hấp hối vì đói khát. Ông ta vực người này lên lưng ngựa, cho ăn cho uống. Khi đã hồi sức, phát hiện ra thương gia mang theo nhiều vàng bạc, anh ta liền rút dao đâm vào lưng ân nhân một nhát chí mạng. Trong phút hấp hối, nạn nhân giàu lòng nhân ái đã nói với kẻ giết mình: “Cứ lấy hết cả đi, nhưng xin anh đừng kể lại với ai câu chuyện đau lòng này!”.
Dẫu không có được lòng bao dung như biển cả của thương gia nọ, thì chúng ta rất nên kể lại chuyện này để cả người tốt lẫn người xấu cùng xấu hổ với nhau, vì sao đã để những chuyện như thế xảy ra trên đất nước này.