Ba “vị khách” nhỏ của chùa Tam Huyền
Tháng 4, chùa Tam Huyền (phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện thêm 3 vị khách cư trú “đặc biệt”. Đầu tiên là cháu Nguyễn Văn Dũng, 7 tuổi, ở Hà Nội, trông còm cõi như trẻ lên 5. Hỏi “Bố mẹ cháu đâu rồi?”, Dũng trả lời một câu lạnh người: “Bố mẹ cháu đi rồi”. Tôi phải nghe trả lời đến lần thứ 2 mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ngắn của cháu với sự đau đớn của đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ. Hiện tại cháu đang cư trú tại chùa, ăn uống thì chùa có gì ăn nấy, nhưng chuyện đi học thì chưa có trường nào nhận.
Hai cháu còn lại là chị em ruột, Trang 5 tuổi và Huyền 3 tuổi. Mẹ hai cháu quê ở Sơn Tây, tên là Lan. Sinh được 2 bé gái, nhưng vì chồng mong có con trai nối dõi nên Lan nhắm mắt đẻ thêm đứa nữa. Nào ngờ đứa thứ ba vẫn… hoàn gái. Khi cháu thứ ba được 5 tháng tuổi, Lan bị ung thư ruột ốm thập tử nhất sinh, người chồng bỏ nhà đi mất. Gia cảnh nghèo nàn, Lan phải nhờ mẹ trông hai đứa lớn.
Vào ngày dành cho mẹ (Mother day), qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài phát thanh, Lan nhờ hát bài hát tặng mẹ vì thương mẹ vất vả. Biết câu chuyện, một người hảo tâm đã đón hai cháu bé về chùa chăm sóc. Lan nói sau này nếu không còn tồn tại trên đời nữa sẽ gửi nốt cháu bé thứ ba vào chùa để cho chúng có chị có em. Dịp lễ 1.6 vừa qua, chúng tôi và một số tình nguyện viên của Báo Nông Thôn Ngày Nay đã mang tặng các cháu một ít quà bánh, quần áo, tiền, gạo… Tuy nhiên chuyện đi học và y tế, khám bệnh cho các cháu cơ nhỡ thì vẫn chưa biết trông vào đâu.
Mang nặng nghiệp đời
Còn nhiều ngôi chùa khác trong cả nước “bất thình lình” nhận trẻ bỏ rơi như ngôi chùa Pháp Tánh tại tổ 10, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An. Chùa chỉ có 4 sư cô (trong đó có vị sư trụ trì đã hơn 90 tuổi), thế nhưng, 5 năm nay, nhà chùa đã thu nhận 12 bé bị bỏ rơi.
Nhờ duyên lành, một số phật tử gần chùa vẫn hay đến phụ giúp các sư chăm sóc các bé mỗi ngày. Đứa trẻ lớn nhất nhóm chú tiểu mồ côi này là bé An Liên (5 tuổi). Vóc dáng bé nhỏ, nhưng An Liên rất ngoan, biết phụ các sư cô chăm em khi em bệnh và quấy khóc.
Ngôi chùa Sắc tứ Giác Nguyên tự (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cũng “nhặt” được hàng chục trẻ trước cổng chùa. Hiện có cháu đã lớn như cháu Vũ Hồng Quang, học lớp 7 Trường THCS Lạc Nghiệp, hay còn nhỏ như Lộ Minh Phong, lớp Lá Trường Mẫu giáo Măng Non. Ngoài giờ học ở trường, các bé còn được học thêm giống như bạn bè sống cùng cha mẹ. Trong số các bé đang sống ở chùa, có bé khỏe mạnh nhưng cũng có bé bệnh tật như bé Nguyễn Văn Việt, 11 tuổi nhưng trí óc chỉ như đứa trẻ lên 3. Nhà chùa đã đưa bé đi khám nhưng câu trả lời là không thể chữa được.
Tuy nhiên, trẻ sống ở chùa hiện khá tự phát, một số chùa không lo được về y tế cho trẻ. Vì thế, nhiều trụ trì bày tỏ, trẻ cần có sự hỗ trợ để được học hành đúng tuyến, được khám chữa bệnh. Nhà chùa rất cần sự phối hợp của UBND sở tại, các đoàn thể ái hữu chung tay giúp sức để đỡ phần nào sự thiệt thòi cho những số phận dại thơ không may mắn!