Giá kể ngược lại khoảng 80 năm thì những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt trẻ thơ, nó đẹp trong trẻo; ngược lại khoảng 70 năm thì nó là nước mắt thiếu nữ, đẹp kiêu sa; ngược lại 60 năm thì nó là nước mắt thiếu phụ, tuy hơi buồn nhưng vẫn đẹp.
Còn bây giờ nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhúm của bà lão hơn 80 tuổi mẹ ông Dậu, nói thật là tôi không thấy cái gì trông chán chường hơn thế. Mặc kệ cho cái khiếu thẩm mỹ của tôi bị hành hạ, bà lão cứ gào lên với mẹ tôi:
- Giời cao đất dày hỡi! 60 năm nuôi con, giờ mới biết nuôi nhầm giống lang sói. Thằng cu Dậu ngày xưa tưởng vùi đất, trôi sông bao lần giờ thành ông Dậu phương trưởng là nhờ ai? Dậu ơi! Sao con lại đối với mẹ như thế?
Mẹ tôi vẫn phải ngọt nhạt dỗ dành:
- Con xin cụ, cụ có tuổi rồi chớ xúc động, cụ cứ thư tâm để con bàn với Chi hội phụ nữ nhắc nhở vợ chồng bác Dậu.
Thấy tôi ngơ ngác, mẹ giải thích:
- Sáng nay, tao đi họp Hội Phụ nữ trên xã thấy báo về là năm nay quà 30.4 với 1.5 cho người già neo đơn không nơi nương tựa ở xóm mình có bà cụ Dậu. Tao tưởng họ nhầm, ai ngờ họ bảo, ông Dậu vừa đi tách nhà mình ra làm 3 hộ. Thế nên đương nhiên bà cụ Dậu một mình đứng tên một hộ, thế thì chả phải bà cụ thuộc diện neo đơn sống một mình còn gì. Tao về hỏi lại bà cụ thì bà cụ khóc ầm lên thế đấy. Mày gọi ngay con dâu ông Dậu sang cho mẹ hỏi ngọn ngành.
Cô con dâu nhà Dậu chạy sang đón bà về, vừa bước vào đã thấy chị ta thút thít:
- Khổ lắm bác ơi! Vợ chồng cháu đang ở yên lành với bố mẹ thì bố chồng cháu bắt chúng cháu tách hộ. Cháu chả hiểu làm sao, phận dâu con ai dám bàn chuyện nhưng khổ cho cháu lắm. Về bên ngoại, khối đứa xấu mồm nó bảo cháu: Chắc mày sang đấy hay tắt mắt ăn cắp nên nhà chồng mới bắt vợ chồng mày tách hộ để đuổi đi cho rảnh. Cháu hàm oan mà chả biết kêu vào đâu.
Bà vợ ông Dậu vừa đi làm đồng về, ghé qua. Thủng chuyện, bà Dậu te tái:
- Chắc tôi cũng đến đâm đầu xuống sông mất thôi. Nhà có mấy mống người mà ông ấy muốn đuổi đi hết, hay là định đón bà trẻ nào về nữa?
Nghe ầm ầm, cả xóm chạy sang, ông Dậu ngây người nghe mọi người xỉ vả, cuối cùng bực quá, ông gào:
- Sao cái thân thằng Dậu này nó khổ thế. Tôi làm thế cũng chỉ vì cái gia đình này. Ngành điện mới có quy định: Hộ nào dùng điện dưới 50 số/tháng thì được giảm giá, được ưu đãi mà nhà mình có bao giờ dùng dưới 100 số/ tháng đâu. Tôi tách ra làm 3 hộ để "lách luật", tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Thế mà mọi người chửi tôi như con vật. Điện ơi là điện, tao điên với mày rồi điện ơi!
Mậu Ngọ