Hãy bắt đầu bằng sự thật thứ nhất với những con số thống kê của đội tuyển Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại ở vòng đấu bảng của giải vô địch Đông Nam Á. Thua trận đầu tiên - có thể! Chẳng đâu xa, AFF Cup 2008, cũng trên đất Thái, chúng ta từng để thua chủ nhà 0-2 ở trận đầu, nhưng rồi chiến thắng trước Malaysia đã mở ra con đường đến với ngôi vô địch. Hòa - cũng đã nhiều lần rồi, thậm chí vào năm 2007, đội tuyển Việt Nam từng mở màn bằng 2 trận hòa liên tiếp trước Singapore và Indonesia, tuy nhiên đã kịp thắng Lào ở trận cuối đến 9-0 để qua đó giành suất vào bán kết.
Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu tệ nhất trong các kỳ AFF Cup từ trước đến nay. |
Còn bây giờ, hòa Myanmar ở ngày khai cuộc, có thể chỉ là tai nạn nhỏ trên mặt sân Rajamangala trơn trượt giữa cơn mưa, nhưng đến trận thua đầy thất vọng trước Philippines hôm qua, rõ ràng là "thảm họa". Bởi lẽ, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại có khởi đầu tệ đến như thế tại sân chơi khu vực kể từ ngày giải đấu này ra đời cách đây 16 năm.
Sự khởi đầu tệ hại dường như đã chỉ ra thực tế rằng đội tuyển Việt Nam không còn là đội bóng mạnh tại khu vực Đông Nam Á hôm nay. Không còn thắng nổi (thậm chí là thua) cả những đối thủ vốn bị xem là dưới tầm như: Myanmar, Philippines, thì vượt qua vòng bảng cũng khó, chứ nói gì đến chuyện vào chung kết như mục tiêu đã đề ra.
Chính cái sự thật thứ nhất đã mở ra cơ hội cho sự thật thứ hai nhiều khả năng... sớm thành sự thật. Vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam đã không còn tự quyết định được số phận của mình tại vòng đấu bảng năm nay. Cái cửa thắng người Thái trận cuối rồi kỳ vọng Myanmar chia điểm cùng Philippines để so sánh chỉ số phụ gần như là điều không tưởng.
Lần thứ 2 kể từ Tiger Cup 2004, đội tuyển Việt Nam đối mặt với khả năng (lớn) văng ngay từ vòng đấu bảng. Nhưng so với 8 năm trước, lần này cũng nhiều khả năng còn tệ hơn, bị loại sớm mà không có nổi tới 1 trận thắng (Tại Tiger Cup 2004, đội tuyển Việt Nam bị loại từ vòng bảng nhưng vẫn có 2 trận thắng trước Lào và Campuchia).
Và hai cái sự thật hiện tại kể trên còn chỉ ra cái sự thật lớn hơn, đắng lòng hơn - Bóng đá Việt Nam đã tụt lại so với chính mình và so với chính làng cầu Đông Nam Á mà trận thua trước Philippines đã phơi bày ra tất cả.
Dàn ngoại nhập có thể giúp Philippines mạnh lên so với chính mình, nhưng khó có thể nói họ trở thành đại gia thực sự của làng cầu khu vực khi ngoài thể hình, thể lực cũng như cầu thủ "Tây", thì lối chơi còn quá đơn giản, cứng nhắc với nhiều sai số. Vậy mà đội tuyển Việt Nam vẫn thua, thua bởi tự đánh mất chính mình qua lối chơi còn vô hồn hơn thế nữa.
Bạc nhược trong từng pha tranh chấp. Hàng loạt những ngôi sao được kỳ vọng thì chìm nghỉm. Và cả bài tấn công từng được ví von với phong cách thi đấu tiqui-taca, bất lực trước hàng thủ áo xanh dày đặc mà chẳng hề có phương án thay đổi nào hữu hiệu. Chúng ta đã tự thua chính mình, trước khi để thua đối thủ!
Đến AFF Cup 2012 với mục tiêu vào đến trận cuối cùng, sự tự tin và kỳ vọng là quá thừa, nhưng cũng sớm sụp đổ để chỉ ra cái thực tế phũ phàng: cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam đã lên tới tầm đội tuyển QG. Và khi cái chân đế là giải VĐQG là các CLB còn đang chẳng nhìn thấy tương lai ngay trước mắt của mình thời kinh tế khủng hoảng, thì thử hỏi đến bao giờ đội tuyển Việt Nam mới lại lên ngôi, dù chỉ ở tầm khu vực? Đó cũng là sự thật, sự thật... đắng!