“Chỉ ước có cái nhà”
Chúng tôi tới thăm nhà trung úy đặc công Đỗ Quang Học ở thôn Điện Biên, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Anh Học hiện đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Trong cái nắng hầm hập của mùa hè, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 cũ nát, chật chội, hầu như chẳng có gì đáng giá. Em gái anh Học - Đỗ Thị Dung mới ngoài 30 tuổi bước đi liêu xiêu trong cơn ho rũ rượi do căn bệnh ung thư phổi. Anh trai Học - Đỗ Đình Văn (35 tuổi) mà nụ cười ngây ngô như đứa trẻ lên 3 được người mẹ già ngoài 60 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, chăm bẵm. Người thương binh 62 tuổi Đỗ Văn Lương - cha Học chưa một ngày nghỉ ngơi với đống lo toan cơm áo, gạo tiền cho ngần ấy con người ốm đau bệnh tật.
Ông Lương buồn rầu kể: “Tôi là thương binh 4/4, vợ là thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam. Sinh được 3 người con, thì có mỗi Học là lành lặn, khoẻ mạnh, nhưng cháu lại đi bộ đội từ sớm, cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. Cháu Văn bị thần kinh từ nhỏ, cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Thỉnh thoảng lại bỏ đi lang thang, có lần suýt mất tích. Rồi cháu Văn lấy vợ, có con cũng tới phiên bố mẹ phải cõng thêm cả con dâu lẫn cháu. Cháu Dung đi học cao đẳng thiết kế thời trang trong TP.HCM xong, về Hà Nội học tiếp Đại học Công nghiệp. Nhưng đang học dở năm thứ 3 thì ốm nặng. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho cháu, tốn hết mấy trăm triệu đồng. Bệnh tật nên cháu mặc cảm, cứ ru rú trong nhà. Nhìn chúng như thế, lòng tôi đau như xát muối. Cả gia đình bây giờ chỉ trông vào đồng lương chế độ của vợ chồng tôi được gần 4 triệu đồng. Còn 4 sào ruộng giao khoán cho người ta chứ trong nhà chẳng còn ai để làm. Vợ tôi ốm yếu, nằm viện mấy năm nay rồi, cứ trái nắng trở trời là lại đau đớn, vật vã”.
Chị Hoàng Thị Linh Thuận - vợ anh Học, là giáo viên Trường THCS xã Bình Thanh. Hai con anh còn nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Nhà cửa chật chội nên cả hai vợ chồng phải đi thuê nhà. Chị Thuận chia sẻ: “Năm 2009, chúng em lấy nhau. Lấy anh, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ chúng em yêu nhau thì việc gì cũng sẽ vượt qua được. Do nhà chật nên chúng em thuê căn nhà cách nhà bố mẹ mấy căn. Cũng tính là xây nhà nhưng không đủ điều kiện nên năm vừa rồi mới chỉ xây được cái móng. Cứ nhìn gia cảnh nhà mình, bố mẹ anh em nheo nhóc, chẳng có lấy cái nhà để ở, rồi anh Học lại ở xa, em tủi thân lắm. Đêm ngủ, nước mắt cứ trào ra. Anh Học lúc nào cũng lo lắng cho bố mẹ và các em ở nhà. Em phải nén nước mắt, vượt lên để động viên anh, cố gắng giữ vững tinh thần công tác. Giờ chúng em cũng chỉ mong ước là có đủ tiền để xây ngôi nhà che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống”.
Nhận 5 triệu đồng, món quà nhỏ từ Báo NTNN và Trường chim Anh Phạm, ông Lương rơm rớm nước mắt: “Các anh chị đã động viên, tiếp sức rất lớn cho gia đình tôi...”.
Cố gắng vì con
Chiến sĩ Lê Trung Thứ, sinh năm 1992, đang làm nhiệm vụ ở đảo An Bang, Quần đảo Trường Sa. Căn nhà của gia đình Thứ ở xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chẳng có gì giá trị ngoài cái tivi cũ. Bố mất sớm nên tất cả mọi khó khăn nhọc nhằn đều đổ hết lên bờ vai của mẹ. Nhà chỉ có 4 sào ruộng, lại nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, nên bà Vui phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền cho con ăn học. “Ngày mùa tôi làm ruộng nhà mình, rồi đi làm công cho người ta. Có ngày được 100 nghìn đồng, có ngày chỉ được 80 nghìn đồng. Còn ngày bình thường phải qua tận xã bên để làm thuê. Thu nhập cũng không ổn định, bữa có, bữa không. Chục năm trước, trong khi đi xát lúa thuê cho người ta, bị hạt thóc bắn vào mắt. Thế là từ đó đến nay, một con mắt hỏng hẳn, chỉ còn nhìn thấy mờ mờ. Cũng may các cháu đều ngoan, biết thương, đỡ đần cho mẹ. Trong nhà giờ chỉ còn cháu út đang học lớp 10. Còn cháu Thứ học hết lớp 12 thì xung phong đi bộ đội. Đi bộ đội cháu trưởng thành hơn nhiều. Mấy ngày nay nghe tin ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tôi cũng lo lắm, gọi điện hỏi con, nó bảo là mẹ cứ yên tâm, con vẫn công tác tốt” - bà Vui kể.
Nhận số tiền 5 triệu đồng từ Báo Nông Thôn Ngày Nay và Trường chim Anh Phạm, bà Vui chia sẻ: “Với số tiền hỗ trợ này, tôi sẽ xây chuồng để nuôi con lợn, con gà. Cũng mong muốn làm điều này từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện để thực hiện”.