Số đội công khai về chuyện cấm hay không cấm sex tính ra mới chỉ chiếm non nửa trong số 32 đội dự tranh World Cup 2014. Như Nga, Bosnia, Chile và Mexico công khai cấm tiệt chuyện ấy thì “cái giá phải trả” của họ là việc bị loại đã quá rõ ràng.
Có những đội về hình thức thì ra điều kiện nọ kia nhưng thực tế lại thả cửa cho cầu thủ gặp gỡ vợ hoặc bạn gái (WAGs). Có những đội về hình thức bảo không cấm nhưng thực tế lại tìm mọi cách cấm đoán WAGs. Có những đội không công khai quy định nhưng lại ngầm “bật đèn xanh” hoặc ngầm “bật đèn đỏ” trong chuyện này.
Nên có lẽ sẽ là hợp lý hơn khi phán xét thành bại của các đội dựa vào thực tế cầu thủ của họ được gần WAGs hay không hơn là bó hẹp trong lệnh cấm sex hay không.
Neymar có bồ Bruna Marquezine bám càng, Brazil của anh đã góp mặt tại tứ kết
Đức cho “sao” và WAGs tíu tít tắm biển bên nhau ngay cạnh đại bản doanh của họ là khu resort tự xây ở Bahia. Pháp thậm chí chiều WAGs đến độ những người đẹp phía sau Les Bleus giãy nảy đòi đổi từ khách sạn 4 sao sang khách sạn 5 sao khi họ kéo nhau sang Brazil. Pháp và Đức tạo nên cặp tứ kết đầu tiên tại giải này.
Những trường hợp “giam” WAGs ở nhà và đã bị loại như Nga, Bosnia, Chile và Mexico thì không nói thêm nữa. Tây Ban Nha và Anh mang tiếng không cấm WAGs nhưng chẳng khác gì cấm. Họ tuyên bố không hỗ trợ WAGs bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất nếu như những bóng hồng hậu phương này quyết sang Brazil cổ vũ cho mình. Thủ quân Steven Gerrard của Tam sư còn chủ động cấm cửa cô vợ Alex Curran của anh để làm gương cho đồng đội (sau chỉ mỗi bà xã Coleen của Wayne Rooney “dũng cảm” sang Brazil). Cả TBN và Anh đều không qua nổi vòng bảng.
Những đội như Bồ Đào Nha, Ghana, Cameroon, Croatia, Ecuador không tỏ thái độ rõ ràng nhưng cũng ngấm ngầm tìm đủ mọi cách để cách ly WAGs như TBN và Anh. Số phận của họ cũng chẳng khá hơn.