Chúng tôi gặp Hùng khi em đang cùng cha (ông Nguyễn Văn Được) lang thang khắp các ngả đường ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xin từng đồng để kiếm sống qua ngày và trang trải việc học cho năm học mới.
Hùng tâm sự: “Mỗi ngày em phải kéo cha đi trên chiếc xe gỗ 4 bánh, lang thang khắp các ngõ hẻm để xin tiền, kiếm bữa ăn, còn tối đến, thì gặp đâu ngủ đó, có khi ngủ ở công viên, hoặc ở chợ”.
Em cho biết kéo cha đi từ xã Phổ An ra tỉnh Quảng Nam, rồi ra Đà Nẵng, cuối cùng về lại Quảng Ngãi. Hùng cho biết: “Nghỉ hè, em đi với cha, đi xin phải xin ở nhiều nơi, vì nếu cứ mãi một chỗ, sẽ chẳng có ai cho mình đâu ạ”.
Cha Hùng bị bệnh bẩm sinh, nổi cục khắp người, đôi chân vốn dĩ không thể đi lại được, lại thêm gãy tay mà không có cách nào chữa trị, Hùng phải để cha trên xe kéo, kéo đi khắp đường, vô từng quán, từng chợ để xin từng đồng bạc lẻ. Mẹ em, bà Trần Thị Thanh Thúy, cũng chỉ quét rác ở chợ Phổ An, lại hay ốm đâu.
Hùng về ở một người cô để tiện đường đi học, cũng như có cô chăm sóc nhưng người cô cũng nghèo, cũng làm nghề quét rác. Vậy mà ý chí của cậu học trò chưa bao giờ tắt, từ năm lớp 1 đến lớp 4, Hùng luôn là học sinh giỏi và là lớp trưởng gương mẫu.
Nói về cậu học trò nghèo, thầy giáo Nguyễn Văn Minh – chủ nhiệm lớp 4 Trường TH Phổ An, cho biết: “Tuy điều kiện gia đình khó khăn nhưng Hùng đã biết vượt lên khó khăn để học giỏi. Hùng còn là một lớp trưởng gương mẫu. Ở đây, tôi cũng xin nói lại chõ rõ là nhà trường chỉ biết gia đình Hùng rất nghèo khó, còn việc Hùng kéo ba đi xin ở các tỉnh thì không biết. Đây là một sự thật xót xa và cũng cho thấy ý chí của em Hùng. Thầy trò chúng tôi lâu nay góp tiền quỹ, ủng hộ cây bút, cuốn vở để giúp Hùng bước tiếp trên con đường học vấn”.