Dân Việt

Hành trình phục thiện nhờ tình yêu của ông trùm khét tiếng đất Đà Nẵng

14/07/2014 06:15 GMT+7
Từng ra tù vào tội nhưng giờ đây người đàn ông ấy lại là ‘khắc tinh’ của tội phạm tại Đà Nẵng, là người tích cực giúp công an phá nhiều vụ án trên địa bàn. Có được ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu của người vợ tảo tần, chính tình yêu chân thành của chị là niềm khích lệ tinh thần lớn nhất để Mai Xuân Mỹ (còn gọi là Mỹ “đen”) tìm về với nẻo thiện, về với con đường mà trước đây anh chưa một lần nghĩ là sẽ đi đến...

img

Ông trùm sa ngã

Nhiều năm trước, Mai Xuân Mỹ (còn gọi là Mỹ “đen”, 52 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) được xem là nỗi khiếp sợ của những người dân trong vùng.

Với thân hình cao to, vẻ mặt hung dữ cùng những chiến tích bất hảo đã làm cho cái tên Mỹ “đen” được biết đến như một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ ở Đà Nẵng.

Tiếng tăm của Mỹ “đen” không chỉ cộm cán ở TP.Đà Nẵng mà còn lan rộng ra đến các tỉnh thành khác từ Bắc đến Nam. Trong những cuộc chém giết, thanh toán lẫn nhau thì Mỹ “đen” luôn “tham gia rất nhiệt tình”. Nhưng rồi cũng đến lúc Mỹ “đen” phải trả giá cho những sai lầm đó.

Mỹ bị TAND TP.Đà Nẵng phạt 4 năm 6 tháng tù giam ở trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế). Sau khi ra tù, bản tính của Mỹ vẫn không hề thay đổi, suốt ngày chìm ngập trong men rượu. Cuộc đời Mỹ chỉ thực sự thay đổi khi nhận được tình cảm và sự sẻ chia của người vợ hiện tại mà anh đang sống. Chính tình yêu chân thành đó đã giúp Mỹ “đen” quyết tâm làm lại cuộc đời.

Niềm tin của tình yêu

Chị Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình), người vợ của ông Mỹ hiện nay trước đây cũng từng đã trải qua một lần đò. Sống với nhau đã lâu mà anh chị vẫn không có con, sau bao lần cố gắng níu giữ hạnh phúc không thành, chị quyết định ly dị để cho chồng mình có thể danh chính ngôn thuận qua lại với người phụ nữ khác.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định này. Dù đây là điều tôi không hề mong muốn nhưng trong thời gian sống với nhau anh ấy cũng đã yêu thương tôi lắm rồi. Tôi cũng không trách anh nhiều vì có lẽ cái số của tôi không được may mắn như người ta, không làm tròn bổ phận của người vợ!”, chị Hường chia sẻ.

Sau khi ly dị chồng, chị kiếm một chút vốn rồi mua hàng lặt vặt buôn bán ở chợ. Lúc đó chị cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương hay chồng con gì nữa. Hạnh phúc đến rồi đi không hề mong muốn khiến chị dường như buông xuôi tất cả. Nhiều người cũng làm mối cho chị chỗ này chỗ kia nhưng chị không quan tâm vì nghĩ rằng bản thân mình dù có lấy ai đi nữa cũng sẽ không có hạnh phúc.

Trong thời gian này, Mỹ “đen” hoàn thành hơn 4 năm cải tạo ở trại giam về lại địa phương. Không có việc làm, người vợ trước đó khi biết chồng vào tù cũng bỏ nhà ra đi không quay lại. Buồn đời, Mỹ tụ tập bạn bè chìm ngập trong những cuộc nhậu. Hầu như lúc đó không có ngày nào mà Mỹ không có mặt ở các quán nhậu.

“Anh thường tới các quán nhậu trong chợ gần chỗ tôi bán ngồi suốt ngày. Lúc đó tôi thấy anh bê tha lắm. Mọi người ở chợ thấy thế ai cũng bàn tán về quá khứ của anh. Cũng có nhiều người ái ngại hay sợ sệt khi phải giáp mặt anh ấy. Mà cũng đúng thôi nhìn mặt anh ấy hung dữ thế ai mà không sợ cho được.

Nhưng bản thân tôi lúc đó không hiểu sao lại nghĩ khác với họ. Tôi thấy tội nghiệp anh ấy nhiều hơn là sợ. Con người mà, ai cũng có lúc này lúc khác, có ai mà hoàn hảo được. Vấn đề là đã biết quay đầu thì chẳng ai lại hắt hủi!”, chị Hường tâm sự.

Thế rồi chị Hường cũng bắt đầu để ý tới Mỹ. Ban đầu chỉ là sự đồng cảm với nỗi buồn mà Mỹ đang chịu đựng. Mạnh dạn bắt chuyện làm quen, rồi sau vài lần nói chuyện với nhau, chị hiểu được trong con người tưởng chừng như đã không còn thiết tha gì với đời đó còn âm ỉ một niềm khát khao cháy bỏng về một cuộc sống hạnh phúc. Từ đó chị cố gắng động viên anh và giúp Mỹ vượt qua những mặc cảm để bắt đầu một cuộc sống mới.

Chị Hường chia sẻ: “Càng nói chuyện, tôi càng hiểu anh ấy nhiều hơn. Thực ra lúc đó anh ấy không hề muốn như thế nhưng không ai chịu hiểu cho anh ấy cả. Tâm sự với tôi, anh không hề giấu giếm quá khứ tội lỗi của mình, anh kể cho tôi nghe về cuộc đời cũng như những sai lầm mà anh mắc phải trước đó. Anh cũng muốn có một mái ấm gia đình nhưng lại sợ rằng sẽ không đem lại cho vợ con một cuộc sống sung túc khi bây giờ chỉ có 2 bàn tay trắng!”.

Lúc này con tim của chị bắt đầu cảm thấy rung động trước những chia sẻ chân thành của Mỹ. Thời gian khiến cho cả hai người càng xích lại gần nhau. Tình cảm mỗi lúc lớn dần lên, chị nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lúc nào.

Hạnh phúc giản đơn

Ngày anh chị chính thức công khai quan hệ tình cảm với gia đình, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Ai cũng không tin rằng sau bao nhiều lần mai mối cho chị mà không đồng ý bây giờ chị lại chọn Mỹ là người để gửi gắm đời mình.

“Lúc đó có nhiều hỏi tôi tại sao lại quyết định như thế. Khi đem anh về giới thiệu với gia đình thì mọi người trong nhà ai cũng cấm cản. Họ không thể tin rằng con gái mình lại muốn lấy một người có quá khứ không mấy tốt đẹp và không có công ăn việc làm như anh.

Ngay cả bên gia đình anh Mỹ cũng có bảo với tôi rằng nếu lấy anh thì cuộc đời tôi sẽ khổ và khuyên tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi vẫn quyết làm theo những gì mình cảm thấy đúng, nếu bây giờ tôi nghe theo họ mà bỏ mặc anh nữa thì không biết anh sẽ buồn đến thế nào. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề hối hận về quyết định của mình” - chị nói.

Đến năm 2000, một đám cưới nhỏ và giản dị được tổ chức để 2 người chính thức trở thành vợ chồng. Không có vốn trong tay, anh thuê xe máy rồi lên các bến xe để chở khách còn chị tiếp tục buôn bán ở chợ. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng anh chị vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau. Hạnh phúc nhân đôi khi đến năm 2002 đứa con gái đầu lòng của anh chị ra đời.

Được sự động viên của vợ, Mỹ “đen” trả nợ đời bằng việc tham gia lực lượng dân phòng và giúp công an phá nhiều vụ án. Những “tỳ vết” trước đó của anh giờ đã không còn ai nhắc lại nữa. Bây giờ mỗi khi nhắc đến anh, ai ai cũng thấy cảm mến.

Đến bây giờ, anh chị cũng đã có với nhau 2 người con gái xinh xắn và học giỏi (con gái út SN 2006). Tuy cuộc sống còn vất vả khi cả gia đình đang phải sống trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2, nhưng mái ấm nhỏ này luôn tràn ngập niềm vui.

Đó là tài sản quý giá nhất mà anh có được sau những năm tháng khắc khoải làm lại cuộc đời. Chính tình yêu chân thành của chị là niềm khích lệ tinh thần lớn nhất để anh tìm về với nẻo thiện, về với con đường mà trước đây anh chưa một lần nghĩ là sẽ đi đến.