Bố Tèo cũng không nói gì, đợi bữa cơm nặng nề trôi qua, bố Tèo mới nghiêm giọng:
- Tèo à, nãy giờ bố không trách phạt gì vì “trời đánh còn tránh bữa ăn”. Giờ con ăn xong rồi, bố mới hỏi con tại sao con không chịu làm bài mà vào lớp lấy bài của bạn mà đọc rồi đem lên nộp cho thầy? May mà thầy phát hiện báo cho bố để cùng phối hợp giáo dục con đừng lười làm bài, bố mới biết. Vậy bố hỏi vì sao con gian dối lười tư duy như vậy hả?
Tèo rơm rớm nước mắt. Trong lớp nó bị thầy la rầy rồi, không dè còn thông báo cho phụ huynh, bố nó vốn khó tính cho nó ăn vài roi là cái chắc. Dù nó đã biết lỗi nhưng bản năng… sợ đòn khiến nó phải tự bào chữa:
- Con thấy có đại biểu dân cử họp ở nghị trường còn lấy bài phát biểu của người khác mà đọc. Người lớn, lại đại diện cho cử tri mà còn lười tư duy vậy đó, sao bố không thấy mà… thông cảm cho con?
Bố Tèo nghe xong không biết nói gì nữa.