Ngày 20.11.2007, chị Đỗ Thị Minh Hiếu, vốn là một ca sỹ, nhạc sỹ, trăn trở nghĩ về cuộc sống của mình, của gia đình và chị luôn mong muốn làm được điều gì đó có ý nghĩ hơn cho cuộc sống. Trọn vẹn ước mơ là tổ chức phi chính phủ được chị dành hết tâm huyết của mình vào xây dựng tại Canada và nơi đầu tiên chị nghĩ tới để thực hiện những dự án của mình đó chính là quê hương Việt Nam.
Phải mất nhiều tháng sau để chị Minh Hiếu trở về Việt Nam, thực hiện những chuyến đi khảo sát tại các địa phương. Càng đi, chị càng thấy có quá nhiều hoàn cảnh trẻ em cần sự giúp đỡ. Tuy vậy, sức người có hạn, dù trong lòng mong muốn nhưng một mình chị không thể giúp đỡ được tất cả các trường hợp mà chị đã chứng kiến. Chị xây dựng những dự án lâu dài và đi theo phương châm: hỗ trợ cuộc sống và dạy kỹ năng cần thiết. Bởi chị hiểu, để thay đổi cuộc đời của con người, không phải chỉ hỗ trợ cho họ một số tiền, mà còn phải dạy họ cách tự làm chủ cuộc đời mình.
Trở về Canada với vô vàn hình ảnh về những đứa trẻ cần sự giúp đỡ tại Việt Nam, chị Minh Hiếu cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết với tổ chức của mình. Đến tháng 8.2008, Tổ chức đã có được giấy phép hoạt động chính thức tại Việt Nam và bắt đầu những hoạt động đầu tiên. Chị Minh Hiếu vẫn còn nhớ hoạt động đầu tiên của tổ chức là cải tạo một nhà để xe ôtô thành trung tâm đào tạo xoa bóp trị liệu cho trẻ em khiếm thính ở Hải Phòng.
Cũng trong chuyến đi đầu tiên đó, tổ chức của chị đã cung cấp sách vở và trợ cấp bữa ăn cho 102 người. Nụ cười của những người nhận được sự giúp đỡ trong sự khởi đầu ấy chính là nguồn động lực vô cùng lớn lao đối với Tổ chức, cũng như bản thân chị Minh Hiếu. Chị tự nhủ rằng, mình cần cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn rất nhiều để có thêm nhiều nụ cười như thế.
Hai cậu em trai Richard Hoàng Huy Nam và Albert Hoàng Huy Việt cũng tham gia góp phần vào các hoạt động gây quỹ của tổ chức. Những hành động nhỏ như làm hộp hay bán đồ gây quỹ cũng được các em tham gia nhiệt tình. Lúc đầu, hai cậu bé rất miễn cưỡng tham gia và thấy công việc thật là tẻ nhạt so với những trò chơi thú vị ở lứa tuổi của mình. Nhưng sau này, nhận ra những công việc của mình góp phần vào những hoạt động có ý nghĩa, hai cậu bé tích cực tham gia và vận động nhiều bạn bè của mình cùng tham gia.
Đặc biệt, sau những chuyến theo mẹ trở về Việt Nam, cả ba chị em đều có những kỷ niệm khó quên. Không chỉ biết thêm về Việt Nam mà cả ba chị em đều như hiểu hơn những gì mẹ của mình đang làm và có thêm nhiều người bạn tại quê hương mình.
Trong chuyến đi khảo sát trước khi chính thức hoạt động đầu năm 2008, chị Minh Hiếu đã gặp một cậu bé có tên là Thường tại một trung tâm xã hội ở Ninh Bình. Cậu bé bị bỏng năm 3 tuổi khiến khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng. Bố mẹ cậu bỏ rơi đứa con tội nghiệp tại trung tâm xã hội mà không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào. Cái tên Thường được mọi người tại trung tâm đặt và làm lại giấy khai sinh cho cậu. Thường chỉ có một ước mơ duy nhất: có một gương mặt bình thường như bao người khác. Cậu không chỉ có những vết thương bên ngoài, mà trong sâu thẳm tâm hồn cậu còn mang vô vàn vết thương khác.
Trường hợp của Thường cứ hiện lên trong đầu chị Minh Hiếu ngay cả khi đã trở về Canada. Nhưng phải tới chuyến xuyên Việt lần thứ 3 vào năm 2009, chị mới quay lại được với trung tâm xã hội và chính thức giúp đỡ Thường, cũng như chuẩn bị cho cậu bé cuộc phẫu thuật để cải tạo lại gương mặt.
Được về Việt Nam và trực tiếp gặp Phong và Thường, cô gái Xuân Trinh đã không kìm được sự xúc động và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má của mình. Cả 3 chị em đều thấu hiểu hơn những công việc mà mình đang chung tay góp sức và thấy gần hơn với quê hương Việt Nam.
Ở Canada, ba chị em đã được mẹ kể rất nhiều câu chuyện về Việt Nam, trong nhà vẫn giữ nhiều truyền thống Việt. Dù đã lớn nhưng cả ba đều rất thích cùng mẹ nấu ăn, đặc biệt là những món ăn Việt Nam. Nhưng chỉ khi tự mình đặt chân tới Việt Nam, cả ba mới thực sự cảm nhận được câu nói của mẹ: “Dù các con sinh ra ở Canada nhưng dòng máu bên trong các con là dòng máu Việt”.
Những bài hát của chị Minh Hiếu sáng tác luôn chứa đựng tấm lòng và niềm xúc động chân thành nhất của mình đã khiến không ít người đồng cảm. Chị luôn được nhắc đến như một người sống xa quê hương nhưng luôn hướng về Việt Nam với lòng yêu thương nhân ái.
Trên chặng đường đi của mình, chị đã thành công hơn cả là không chỉ hướng nhiều người cùng góp sức vào công việc của mình, mà còn có cả sự đồng hành của những đứa con bé bỏng. Chính vì thế, Trọn vẹn ước mơ như được trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều.