NTNN trò chuyện với Diệu Hương về bộ phim bắt đầu phát sóng trên VTV1 từ 22.7.
Sau 3 năm chăm lo gia đình, Diệu Hương đã quay trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình “Bánh đúc có xương”. Bạn có cảm thấy hồi hộp không và có thể chia sẻ gì về bộ phim?
- Có chứ, tôi cảm thấy rất hồi hộp, bởi sau một thời gian khá dài bận bịu với con nhỏ, thì việc đầu tiên tôi muốn làm đó chính là quay trở lại đóng phim, được sống trong môi trường đóng phim. Chỉ với điều đó thôi tôi đã cảm thấy sung sướng và hạnh phúc rồi. Còn ai đó hỏi có bị áp lực không, thì tôi khẳng định luôn là không. “Bánh đúc có xương” là bộ phim truyền hình dài 33 tập, thuộc thể loại phim tâm lý.
Nội dung câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính Bảo Khánh do tôi thể hiện, cô luôn phản đối việc bố mình tái hôn vì ngại cảnh mẹ kế - con chồng, nhưng chính mình lại vướng phải mối duyên với một người đàn ông đã ly dị vợ và có đứa con gái tuổi teen.
Nói như vậy, vai diễn của Diệu Hương là một vai diễn khá phức tạp, vậy khi vào vai diễn là mẹ kế, Diệu Hương đã có những trải nghiệm như thế nào?
- Khi tôi nhận lời vào vai diễn này, tôi đã đọc rất kỹ kịch bản của bộ phim, và tôi thấy được rằng, cái kết cuối cùng, điều mà thông điệp của bộ phim muốn gửi tới khán giả là tính nhân văn. Cho dù ở hoàn cảnh nào, hãy sống và yêu thương những người xung quanh mỗi ngày và mình sẽ nhận lại được sự yêu thương đó từng giây phút. Tôi đã có những đoạn diễn rất nhiều cảm xúc, ví dụ như đoạn làm thế nào để cảm hóa một cô bé cực kỳ ngỗ ngược. Điều quan trọng ở đây là làm thế nào để tiết chế thật tinh tế bởi đôi khi, những diễn viên có cảm xúc diễn với nhau rất dễ bị “vỡ òa”.
Tôi đã có rất nhiều đoạn không thể tiết chế được. Ví dụ cảnh Bảo Khánh bị gia đình chồng bắt ép nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con riêng của chồng, cho dù cô ấy là một người thợ làm bánh giỏi. Trong phân đoạn đó, có những câu giờ nghĩ đến tôi vẫn sởn gai ốc, kiểu như: “Em sẽ làm cái bánh này như những cái bánh cuối cùng để cảm ơn những khách hàng thân thiết của em”. Câu nói đó, dường như cũng là câu nói của chính bản thân tôi, khi mà tôi cũng không biết sau phim này mình còn có thể thu xếp được thời gian để làm những phim tiếp hay không? Cho nên tôi làm phim nào cũng cảm giác như là bộ phim cuối cùng. Tôi nghĩ rằng đó là cảnh tôi tâm đắc nhất.
Ngoài cuộc sống đời thường như Diệu Hương đã chia sẻ thì cuộc sống của bạn bây giờ có thể nói là viên mãn, với người chồng rất hiểu vợ cùng đứa con nhỏ. Bây giờ vào một vai khá là phức tạp thì cái sự nhập vai có khó khăn không?
- Diễn viên thì không được phép nói khó, vì khó thì đã không nhận. Tuy nhiên, cũng từ những vai khó đó để mình thử thách mình, xem mình có vượt qua chính mình được không. Và cũng để xem mình có thể làm tốt được những góc khuất, đau đớn trong cuộc sống không. Thật ra, không ai dám khẳng định mọi hạnh phúc đều viên mãn, cũng như trong hạnh phúc không có những khúc khuỷu, không có những lúc mình đau đớn. Ở ngoài đời cũng thế, dù viên mãn đến đâu rồi cũng có những lúc giấu nước mắt.
Bạn có mang tính cách của người mẹ ngoài đời vào vai diễn?
- Diễn viên là sự nuôi nấng cảm xúc và giữ gìn những cái mình đã chắt nhặt những cái ở ngoài đời vào trong vai diễn của mình. Việc làm mẹ đã cho tôi cảm xúc đằm thắm hơn, diễn chậm hơn. Còn những cái bị quá lên giống kịch thì đó là do thói quen được đào tạo và không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể.
Cảm ơn Diệu Hương!