Một điểm tương đồng từ vụ tiêu cực của một nhóm cầu thủ U23 tại SEA Games 2005 đến cú sốc mang tên V.Ninh Bình ở AFC Cup và gần nhất là câu chuyện Đồng Nai ở V.League là chắc chắn các cầu thủ đều cảm thấy kiếm được khoản tiền (bất chính) lớn khá dễ dàng, trong khi đội bóng lại gần như chẳng ảnh hưởng gì.
Câu hỏi đặt ra là liệu từ năm 2005 đến năm 2014, tính tới trước khi vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình bị phanh phui, các cầu thủ Việt đã bán “êm” bao nhiêu trận? Chuyên gia lão làng Nguyễn Văn Vinh - người từng giữ vị trí Phó ban Tư vấn đạo đức VPF nói: “Tôi không hề bất ngờ khi các vụ tiêu cực liên tiếp được đưa ra ánh sáng. Tiêu cực đã ăn sâu vào “máu” BĐVN nhiều năm nay. Lỗi chính theo tôi thuộc về lãnh đạo các đội, các quan chức VFF. Chúng ta đều biết có tiêu cực nhưng không có ý thức tự giác, làm một cách kiên quyết để loại bỏ nó ra khỏi đời sống bóng đá nước nhà. Và lúc này, khi Ban chấp hành VFF khóa VII quyết làm một cuộc “cách mạng”, chống tiêu cực tận gốc, thì đương nhiên những “cây kim trong bọc” sẽ phải lòi ra thôi”.
Chia sẻ với ý kiến của ông Nguyễn Văn Vinh, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: “Sau sự việc V.Ninh Bình dính tiêu cực, tôi đã cho rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Và việc VFF tiếp tục làm vụ Đồng Nai đã cho thấy quyết tâm chống tiêu cực tận gốc. Nếu như những năm trước, chúng ta quyết tâm làm như hiện nay thì chắc chắn tiêu cực đã giảm thiểu. Các cầu thủ cũng không dám đua nhau làm liều”.
Dưới góc nhìn của một cựu tuyển thủ từng “dính chàm” ở SEA Games 2005, Quốc Vượng đưa ra cách lý giải việc các cầu thủ “thi nhau” bán độ: “Không chỉ cầu thủ bóng đá, mà ở mọi ngành nghề, mỗi người đều phải đối diện với cám dỗ của đồng tiền. Thực tế, các cầu thủ vẫn ngang nhiên nói chuyện về cờ bạc, chơi cờ bạc, cá độ bởi họ nhận thấy việc này là rất… bình thường trong xã hội hiện nay. Chỉ khi bị cơ quan công an bắt vì tiêu cực, vì đánh bạc thì hối hận nhưng đã muộn”.
Quốc Vượng thừa nhận thu nhập của cầu thủ thời của anh và hiện nay là cao so với mặt bằng xã hội: “Những cầu thủ biết thế nào là đủ thì họ sẽ có một cuộc sống thoải mái. Bản thân tôi lúc này làm nhân viên của Công ty Du lịch Văn Minh, lương tháng 5-6 triệu đồng nhưng tôi thấy hạnh phúc với điều đó. Nhưng trước đây, tôi nào có nghĩ được như thế. Đời cầu thủ kiếm được nhiều tiền thì tiêu còn nhiều hơn vào những thú vui hậu trường. Chuyện nợ nần là thường xuyên, tiền đến với mình dễ bao nhiêu thì ra đi càng dễ bấy nhiêu” - Vượng bộc bạch.
Theo Quốc Vượng, tất cả vấn đề nằm ở nhận thức của cầu thủ. Mà nhận thức của cầu thủ từ đâu ra nếu không phải nhìn vào tấm gương, cách hành xử của các huấn luyện viên, giám sát, trọng tài, các chú, các bác lãnh đạo từ cấp câu lạc bộ đến VFF: “BĐVN nếu muốn phát triển thì phải nghiêm túc làm lại, giáo dục đạo đức cho lứa cầu thủ trẻ, để cho ra lò một lứa cầu thủ khác, chững chạc hơn về cả chuyên môn lẫn nhận thức, cách ứng xử có văn hóa cả trong và ngoài sân cỏ so với thế hệ chúng tôi”.