Nhưng đến khi tôi vào năm lớp 10 thì bố mẹ tôi chia tay nhau. Cũng không cãi cọ ồn ào, mắng chửi, mạt sát nhau tơi bời như một số gia đình trong ngõ xóm mà tôi chứng kiến. Họ sống với nhau từ tốn, nhẹ nhàng, chia tay nhau cũng lịch sự, hiền hòa. Mẹ tôi theo một người đàn ông ngoại quốc sang Anh sống. Tôi ở lại với bố trong căn nhà rộng, đầy đủ vật chất nhưng lạnh lẽo. Thi thoảng, tôi lại thấy bố dẫn về một cô gái, hơn tôi chừng 5-7 tuổi.
Các cô mặc những bộ váy ngắn, cất tiếng cường như thủy tinh vỡ, nhặt rau như múa và chốc chốc lại đánh rơi củ hành, cái gọt khoai tây để rồi phải uốn mình như con sâu đo tìm nhặt, khiến tôi đành quay mặt đi vì không muốn biết chính xác màu underwear mà các cô ấy mặc và vẻ mặt thộn ra của bố. Các cô ấy đến và đi nhanh như những cơn mưa mùa hạ. Có vẻ bố tôi cũng chẳng buồn.
Lòng tôi như chiếc bánh đa vừa bị xe cán nát, thành trăm mảnh. Đúng lúc đó, bố tôi dẫn vợ sắp cưới tên là Quỳnh về nhà sống chung. Chị ấy hơn tôi 11 tuổi, già hơn tất cả những cô bạn gái của bố mà tôi biết. Quỳnh khá xinh đẹp nhưng trông chững chạc và mạnh mẽ. Chị nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa rất nhanh gọn và đặc biệt biết pha trò khiến gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Thi thoảng, Quỳnh lại rủ tôi đi mua sắm, ăn vặt. “Hai chị em” thường chụm đầu vào nhau, nghe chung một bản nhạc, ăn chung một cốc kem, cùng thích một cuốn sách. Bố tôi rất hạnh phúc, thích về nhà sớm và đã chia sẻ với tôi về một đám cưới sẽ sớm xảy ra.
Tuy nhiên, không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt chị, tôi đều thấy nỗi trống vắng, buồn thăm thẳm. Và chị ấy thường nắm lấy tay tôi, nhìn tôi ấm áp, khiến tôi mất cân bằng, như người bước hụt. Nhưng lúc ấy, tôi không dám nghĩ xa hơn. Buổi tối định mệnh, bố tôi đi công tác vắng, còn tôi bất chợt nhận được email của “chồng”. Cô ấy nói rằng, cô ấy buộc phải lấy chồng vì mẹ cô ấy dọa sẽ tự tử, rằng tôi hãy quên cô ấy đi mà sống tiếp. Tôi đã ngồi khóc lặng ở đầu hè.
Chị Quỳnh đi làm về, thấy tôi khóc vội lao đến hốt hoảng. Chị ấy rối rít lau nước mắt cho tôi, hỏi tôi đau ở đâu, khổ thế nào. Lần đầu tiên, tôi đã kể cho một người khác nghe về tình yêu éo le của đời mình. Chị Quỳnh cũng khóc, chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắt buồn mênh mang và đưa tay vuốt tóc tôi.
Giữa chúng tôi như có luồng điện chạy qua. Và chuyện gì đến đã đến. Chị Quỳnh cũng chia sẻ rằng, chị ấy thích con gái nhiều hơn là thích con trai. Nhưng vì gia đình, vì không muốn bị đàm tiếu, dị nghị nên chị đã ép mình thích bố tôi.
Bố tôi là người đàn ông tốt, rất yêu thương chị ấy. Tuy nhiên, mọi việc khác đều rất gượng ép, chị ấy luôn phải trả vờ là rất vui sướng, rất thỏa mãn. Và khi đến nhà, vì gặp được tôi nên chị ấy đã có dũng khí đến sống cùng bố tôi, chỉ mong được chăm sóc, yêu thương tôi như hai chị em gái. Nhưng bây giờ, chị ấy không thể giấu lòng mình được nữa.
Tôi và Quỳnh vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng điều tôi sợ hãi nhất là một ngày bố tôi phát hiện ra chuyện của hai đứa. Việc tôi thích một đứa con gái đã là điều “kinh thiên động địa”. Nếu như biết cô gái đó từng là vợ sắp cưới của mình, bố tôi sẽ kinh sợ tôi đến mức nào? Liệu bố có còn nhìn mặt tôi? Liệu bố có tha thứ nổi cho bản thân? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Chúng tôi vẫn lén lút yêu nhau trong đau khổ và không biết có một lúc nào, dám nắm tay nhau bước ra khỏi bóng tối hay không?
Lê Hồng Thi (Hà Nội)