Dân Việt

Diễn viên Hiền Mai: “Với tôi tất cả là số phận”

Hồng Ân 06/10/2013 16:21 GMT+7
Ngồi đối diện với tôi, Hiền Mai bình thản và nhẹ nhàng. Tất nhiên Mai đẹp, nhưng mong manh và phảng phất buồn. Cũng phải thôi, vì người ta khó lòng mà vui được khi cả quãng đường đời không lúc nào thôi bộn bề, thôi nơm nớp những rủi may bất trắc.
Nhìn Hiền Mai nói cười réo rắt, không ai có thể ngờ được những sóng gió dữ dội mà Mai đã từng phải một mình vượt qua. Nhưng khi nghĩ về tất cả, Hiền Mai chỉ nói đơn giản thôi: “Đó là số phận”.

Đã từng ước mơ làm cô giáo

Cho đến bây giờ, điều ám ảnh Hiền Mai nhất chính là những dãy hành lang bệnh viện xa hút, âm u và cay nồng mùi thuốc. Mới mười mấy tuổi đầu, Hiền Mai đã phải trải qua những đêm thức trắng, ướt nhòe nước mắt vì hồi hộp, vì sợ hãi trước bệnh tình nguy khó của cả mẹ và cha. Những tháng ngày cha mẹ phải ra vào bệnh viện liên miên đã vắt kiệt kinh tế của cả gia đình.
Hiền Mai bên chồng con.
Hiền Mai bên chồng con.
Mai kể: “Mà ba mẹ của Mai lại là nhà văn, nhà thơ nữa chứ. Cái nghề viết lách cũng giống con tằm rút ruột nhả tơ, hao tâm lắm nhưng có kiếm được là bao”. Bởi thế, ngay khi vừa hiểu chuyện, Mai đã xin ba mẹ cho đi học một buổi, còn một buổi Mai đi làm thêm. Mai chạy bàn cà phê, phục vụ ở nhà hàng và đến cả đi phụ hồ. Mười ngón tay thuôn dài dần chai sạn lại, mẹ Mai vô tình thấy, cũng chỉ biết ôm con mà nước mắt rưng rưng.

Dạo ấy, Hiền Mai ước mơ được trở thành cô giáo, cũng bởi một kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường trung học. Công việc vất vả, đi đêm về hôm khiến Mai thiếu ngủ trầm trọng. Hậu quả là những giờ lên lớp, những cơn buồn ngủ dập dìu kéo tới khiến hai mắt Mai cứ ríu lại, không tài nào chịu nổi. Không ít lần, Mai bị thầy cô giáo nhắc nhở, nhưng biết làm sao, bởi cuộc sống chật vật của gia đình vẫn rất cần một tay Mai giúp sức. Có một lần, do quá mệt, Hiền Mai gục lên bàn ngủ khi nào không biết.

Trong cơn mơ màng, Mai nghe có tiếng gọi rằng, Mai ơi, dậy đi, cô giáo đến; rằng, Mai à, dậy mau đi. Vía đang lạc trong mê man, Mai vẫn chưa tỉnh được, rồi bỗng nhiên cũng trong mơ màng, giọng cô giáo nhỏ nhẹ: “Thôi, Mai mệt rồi. Cứ để bạn ấy ngủ”. Mai thấy mình đang khóc, không phải trong cơn mê. Từ đó, ước mơ làm cô giáo đứng lớp bùng phát mạnh mẽ trong Hiền Mai. Mai cố gắng học thật giỏi và đã đậu vào lớp Nga văn, Trường ĐHSP TP.HCM. Nhưng đường đời đã rẽ cô gái trẻ theo một hướng khác, để bây giờ Hiền Mai trở thành một diễn viên ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi vẻ đẹp mong manh, trong vắt như sương khói.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Mai về làm việc cho Sở Văn hóa thông tin (cũ). Nhiều người thấy Mai xinh đẹp, lại cao ráo nên khuyên Mai đi làm người mẫu. Hiền Mai tâm sự: “Thật sự lúc đó Mai không có ý tưởng gì về nghề người mẫu. Chỉ thấy rất sợ nếu mình bước chân vào làng giải trí phức tạp. Và vòng xoáy công danh lợi lộc thường không chừa một ai”. Nhưng bệnh tình của mẹ Mai ngày càng trở nặng, mà đồng lương ít ỏi của một công chức nhà nước không đủ để Mai vun vén cho mình huống hồ chi…

Hiền Mai cười nhớ lại: “Lúc đó chỉ biết tặc lưỡi, hay là thôi mình “nhắm mắt đưa chân”. Nhưng khi vào nghề rồi lại thấy phức tạp hay không do bản thân mình thôi. Và mai chọn cho mình một nếp sống bình thản, tránh xa những chiêu trò, những thị phi. Nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi những thị phi tự nhiên vận vào mình”.

Suýt chết vì đóng phim

Hiền Mai đi làm người mẫu, vài đạo diễn quen mặt rồi mời đóng phim. Hiền Mai gật đầu rồi cứ thế trở thành diễn viên, nhẹ như không. Nhưng nếu sự nghiệp của Hiền Mai có vẻ như “công thành danh toại” thì cuộc sống của Mai lại không hề êm đẹp như bao người vẫn nghĩ. “Sinh nghề tử nghiệp”, thậm chí, có lần Hiền Mai đã suýt chết vì nghề. Hiền Mai kể, đó là cái lần Mai đóng vai cô Út cào nghêu trong phim Ráng chiều của đạo diễn Đỗ Phú Hải. Trời chạng vạng nhưng đoàn phải gấp rút chuyển cảnh cho kịp tiến độ. Hiền Mai ngồi xe do diễn viên Lê Vũ Cầu lái.
Hiền Mai
Hiền Mai "hồng nhan đa truân".
Rủi thay, xe bỗng nhiên mất thắng, lại qua khúc cua ngặt, nên lật mấy vòng vào bìa rừng. Hiền Mai mê man, không còn biết gì nữa. Hiền Mai tâm sự: “Bây giờ kể lại, Mai vẫn không khỏi rùng mình. Bạn tưởng tượng được không khi một cây kim đâm vào ngón tay mình còn đau nhói, huống chi mặt Mai bị miểng kiếng đâm chi chít. Và đến khi vào bệnh viện, hết thuốc mê, mình đã phải chịu để bác sĩ “khâu sống”. Từng mũi kim ghim qua lại da thịt, đau đớn khôn cùng. Nhưng nỗi đau này lấn át nỗi đau kia bởi vì Mai còn bị gãy cột sống nữa”.

Trong cơn mê man, Hiền Mai nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Cô gọi mẹ, gọi ba và khao khát được gặp gia đình. Nhưng lúc lờ mờ tỉnh dậy, Mai lại hoảng hốt van xin mọi người đừng cho mẹ biết. Bởi: “Lúc đó, mặt Mai ghê lắm, băng quấn trắng toát, sưng to bằng cái mâm. Còn toàn thân thì vết thương chi chít, không tài nào cử động được. Nếu mẹ nhìn thấy Mai lúc đó chắc ngã lăn ra xỉu. Mẹ Mai sức khỏe đã rất yếu, nếu phải đau lòng vì Mai nữa chắc là chịu không nổi”.

Vậy mà không hiểu sao mẹ Mai vẫn biết và đến bên Mai. Bất ngờ thay, trái ngược với những suy nghĩ của Hiền Mai, mẹ Mai không tỏ ra kinh hoàng mà còn động viên con phải cố gắng vượt qua. Hai mẹ con Mai đã nghĩ đến cảnh Mai không còn có thể làm diễn viên được nữa, bởi những di chứng trên khuôn mặt. Nhưng lúc đó, làm diễn viên hay không với Mai cũng không còn quan trọng nữa.

Mai chỉ ước ao rằng mình được sống, được nguyên vẹn, đi lại bình thường để tiếp tục lao động nuôi gia đình, hoặc chí ít cũng không trở thành gánh nặng. Hiền Mai tâm sự: “Tôi biết mẹ đau đớn lắm, nhưng mẹ giấu, chỉ vài tháng trời mà tóc mẹ bạc trắng. Nhìn mẹ nhỏ nhẻ đút từng muỗng cháo cho tôi, không thôi kể những buồn vui mà tôi chực khóc. Nhưng nước mắt mới ngập mi mẹ đã lau đi. Mẹ dặn: “Không được khóc, nước mắt dính vào vết thương sẽ rát lắm, còn gây lở loét nữa”. Mai nghe lời mẹ, không dám khóc, nuốt nước mắt vào trong mà xót đến đắng lòng”. Nhưng may mắn thay, những vết thương trên mặt của Mai tự nhiên liền sẹo, cũng không để lại di chứng quá nặng nề. Với Hiền Mai đó là một phép mầu.

Không ngừng sóng gió

Nhưng khi Hiền Mai mới khập khểnh đi lại được, cũng là lúc bác sĩ thông báo ba của Mai bị ung thư ác tính. Những ngày tháng đó người bệnh phải chăm người bệnh. Hầu như trọn thời gian Mai ở trong bệnh viện, hết lo cho ba lại phải thăm khám cho mình. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Hiền Mai không còn giữ được vẻ bình thản vốn có, mắt cô đỏ hoe, hai giọt nước mắt căng đầy chực rơi xuống. Mai kể trong nghẹn ngào: “Mai gần như kiệt quệ. Thế mà ba vẫn đi, ba đi nhanh lắm. Chỉ mấy tháng kể từ khi phát bệnh. Mẹ đau buồn cũng sinh bệnh, Mai cũng không thể nhớ nổi, quãng thời gian đó, mình đã vượt qua bằng cách nào”.

Hiền Mai lau nhanh nước mắt, lại cười, nụ cười ngượng ngập. Mai bảo: “Tôi gặp bạn bè, không ít người ái ngại, bảo rằng nhìn vậy thôi, chớ sao cái số khổ quá. Tôi cười, giờ đỡ hơn rồi. Bạn tôi lắc đầu, đỡ hơn đâu, chẳng qua là vì quen với nỗi đau rồi nên giờ có xót xa thì cũng thấy nhẹ nhàng. Nghĩ cũng đúng, trải qua bao biến cố, tôi bỗng mạnh mẽ hơn lúc nào không biết”.

Hiền Mai tâm sự, bây giờ cứ bước ra khỏi nhà là lại canh cánh những mối lo không tên. Bởi mẹ Mai ốm đau liên miên, còn mẹ chồng Mai do tuổi cao cũng đã bị lẫn. Đi đâu làm gì, Hiền Mai cũng cố về nhà thật nhanh. Nhiều khi Mai muốn đi đâu đó thật xa, cho đầu óc thanh thản, xa lìa những bộn bề của cuộc sống hiện tại, tuy nhiên đó chỉ là ước muốn. Vì nhìn lại căn nhà khang trang, tuy đã có người giúp việc nhưng Mai vẫn lo lắm bởi người mẹ chồng tâm tính đã hóa thành trẻ thơ, sợ những bất trắc khó lường, bởi người mẹ ruột già yếu, chỉ còn thở được những hơi dài đứt quãng.

Hiền Mai lại rưng rưng nước mắt nghẹn lời: “Nhiều đêm, nằm thao thức, nghe tiếng mẹ rên, tiếng mẹ chồng nói sảng mà tôi không tài nào ngăn được nước mắt”. Người ta nói “hồng nhan đa truân”, và Hiền Mai cũng không ngoại lệ. Khóc đó, nhưng lại lau nước mắt và cười rất nhanh. Cũng đúng thôi, sau bao sóng gió dữ dội đã trải, khó trách Mai phải luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ để sẵn sàng đương đầu với những cơn gió dữ không biết bao giờ lại ập tới. Mai nói, cố tỏ ra cứng cỏi, mà nghe vẫn như than: “Mai không trách đời, càng không trách người. Tất cả là số phận và để không gục ngã, Mai phải tự mình vượt qua”.