NSƯT Việt Hoàn chia sẻ như vậy nhân dịp chuẩn bị liveshow “Vĩ thanh” (ngày 8 và 9.12 tại Hà Nội).
Lý do nào để đi đến quyết định chọn cái tên “Vĩ thanh” cho đêm liveshow của anh và chị Anh Thơ?
- Sở dĩ tên chương trình được đặt là “Vĩ thanh” là bởi vì chúng tôi muốn dư âm, âm hưởng của chương trình sau khi kết thúc sẽ đọng lại sẽ âm vang trong lòng khán giả.
Chương trình “Vĩ thanh” được chia làm hai phần, phần một là những ca khúc mang âm hưởng dân gian Việt Nam từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ như: “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Xa khơi”... Và phần hai là âm hưởng dòng nhạc chính thống và cả cổ điển như: “Romeo Juliet”, “Tình ca du mục”, “Time to say goodbye”…
Vì sao có sự lựa chọn 2 dòng nhạc như vậy cho chương trình?
- Cũng giống như ở nước ngoài có âm nhạc đồng quê và có âm nhạc thành phố, thì hai phần trong Chương trình “Vĩ thanh” của chúng tôi cũng vậy, một phần là những câu chuyện về nơi chúng tôi sinh ra từ nông thôn và phần thứ hai của đêm nhạc sẽ là những hình ảnh của chúng tôi nơi thành phố.
Trong buổi họp báo ra mắt liveshow, anh chia sẻ, anh và chị Anh Thơ có cùng những đồng cảm, xuất thân từ nông thôn. Anh có thể nói thêm về sự đồng cảm này?
- Đúng vậy, tôi và Anh Thơ đều xuất phát từ nông thôn với những thiếu thốn, vất vả của cuộc sống. Tôi sinh ra ở Thái Bình, trong một gia đình nghệ sĩ. Bố mẹ tôi là những nghệ sĩ cải lương thời kỳ bao cấp, thời mà xã hội của mình đang có những chuyển biến phức tạp cũng như những khó khăn ở khắp mọi nơi. Thời mà hầu như ai cũng khổ nhau và cát xê nghệ sĩ được trả bằng những bát phở sau một đêm diễn. Còn Anh Thơ sinh ra ở Thanh Hoá, cũng nếm trải những cơ cực, gian khó như tôi vậy. Chính vì thế mà chúng tôi hiểu thế nào là sung sướng, thế nào là khổ, chúng tôi cùng trải qua và cùng chắt lọc để có những trải nghiệm, những lúc “phiêu” trong mỗi giai điệu, mỗi ca khúc khi biểu diễn.
Khi nói về tuổi thơ của mình anh có vẻ rất xúc động, hẳn có nhiều kỷ niệm khiến anh khó quên nhất?
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là những tháng ngày ăn khoai tây trừ bữa triền miên, bởi bố mẹ tôi mỗi lần đi lưu diễn là đi hàng tháng trời và cứ đến gần cuối tháng chị em tôi không còn gạo để ăn. Điều đó ám ảnh tôi đến mức, bây giờ cứ nhìn thấy khoai hay sắn là tôi... sởn da gà. Nhưng tôi cũng phải nói thật, tôi rất cảm ơn những ngày tháng vất vả, đau khổ ấy để tôi có được những cảm nhận và thăng hoa được trên sân khấu ngày hôm nay.
Xin cảm ơn anh!
Thanh Hà (thực hiện)