Giờ này năm ngoái, David Moyes ngồi vào “ghế nóng” của Manchester United khi được chính Sir Alex Ferguson chọn làm người kế nhiệm trước khi nghỉ hưu. Cũng vì thế, Moyes (với quãng thời gian hơn 10 năm khá thành công tại Everton) nhận được không ít niềm tin và được các cổ động viên Manchester United gọi là “Người được chọn”.
Từ khi có Van Gaal, Manchester United đã hồi sinh mạnh mẽ.
Nhưng thời gian và thực tế sân cỏ đã nhanh chóng chứng minh, mối lương duyên mang tên “Moyes United” chính là thảm họa cho cả hai bên. Manchester United lập nên vô số “kỷ lục” buồn và kết thúc giải ngoại hạng Anh với vị trí thứ 7, còn Moyes thì thân bại, danh liệt và phải ra đi khi mùa giải còn chưa kết thúc. Manchester United khi ấy thực sự mất định hướng, thậm chí còn đứng trước nguy cơ rã đám khi nhiều cầu thủ bộc lộ tư tưởng “tháo chạy” khỏi sân Old Trafford.
Thế rồi, Van Gaal xuất hiện và trật tự được tái lập. Ngay từ giây phút đầu tiên tiếp quản Manchester United, “Hoa tulip thép” đã chứng tỏ được uy quyền của mình. Nhìn thẳng vào sự thật, không ngại đối diện với khó khăn, huấn luyện đội bóng theo phong cách đã trở thành thương hiệu, Van Gaal đã thổi luồng sinh khí để Manchester United trở lại là chính mình.
Nhiều tân binh sáng giá đã được chiêu mộ và hòa nhập khá tốt trong lối chơi của Manchester United. Nhưng Van Gaal mới đích thực là ngôi sao sáng nhất mà “Quỷ đỏ” đang sở hữu. Sẵn sàng áp đặt, không ngại “đối đầu” với bất cứ anh chàng ương bướng nào, Van Gaal đã chỉ rõ những điểm yếu của Manchester United và lập tức rèn giũa đội bóng theo ý mình.
“Tôi phải dạy họ biết cách giữ bóng, chuyền bóng tốt hơn”, Van Gaal bảo thế và ông đã làm đúng như thế. Các cầu thủ Manchester United không còn “kick and rush” như thời Moyes mà đã mạnh dạn cầm bóng, kể cả thủ môn De Gea.
Bất bại tất cả các trận đã đấu, sau khi hạ gục Liverpool 3-1 trong trận chung kết, Manchester United xứng đáng lên ngôi quán quân International Champions Cup. Ở cuộc so tài này, ông Van Gaal một lần nữa lại giành được thành công không chỉ về khía cạnh kết quả. Manchester United đá hiệu quả, nhưng điều quan trọng hơn, đấu pháp của họ giờ đã định hình. Khi niềm tin và sự hứng khởi quay trở lại, Manchester United thực sự đáng xem.
Không những vậy, ở các trận đấu trước, Van Gaal chẳng ngần ngại trao băng thủ quân cho Fletcher hay Cleverley. Ai cũng biết, đó chỉ là những cầu thủ dự bị hoặc không có tiếng nói cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong đội bóng. Trong bối cảnh Van Persie chưa trở lại, người xứng đáng nhất được trao băng thủ quân phải là Wayne Rooney. Nhưng Van Gaal không làm điều đó, như một sự thử thách với lòng kiên nhẫn của Rooney.
Gặp phải ông thầy rắn mặt, Rooney không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết sức mình trên sân cỏ. Và cuối cùng, sự cố gắng của R10 cũng được Van Gaal ghi nhận, khi ông trao băng đội trưởng cho anh trong trận đấu với Liverpool. Khát vọng trở thành hiện thực, Rooney như hổ thêm cánh. Dù Liverpool mở tỉ số bằng cú đá phạt đền thành công của Gerrard trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Rooney đã ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Manchester United.
Manchester United đã có bước chạy đà hoàn hảo và giờ thì họ gần như đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Van Gaal bảo ông đã chốt được đội hình và giờ là lúc gắn kết đội ngũ để vươn tới những thành công. Các trận đấu chính thức chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội International Champions Cup, nhưng một khi đã có Van Gaal, Manchester United chẳng còn sợ gì nữa, như khi họ thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson. Không phải David Moyes mà Louis Van Gaal mới xứng đáng là “Người được chọn” của Manchester United.