- Trời ơi, cháy lớn vậy sao tôi không biết? Mà nhà chú có bị gì không mà chú cứ tỉnh bơ?
- Nhà em không bị gì, còn các nhà khác cháy sạch, nhưng là cháy… hàng mã, kể cả “cháy người”. Họ đốt vàng mã cúng Rằm tháng Bảy âm lịch đấy mà. Còn em theo đời sống mới, không đốt hàng mã nên bình an vô sự.
- Vậy mà chú cũng đùa được, suýt làm tôi đứng tim. Tưởng gì chứ cháy kiểu này thì xóm tôi cũng cháy đầy đường. Mà tôi thấy đốt hàng mã phải gọi đúng tên là hủ tục, đã lãng phí lại ô nhiễm, thậm chí nguy hiểm, chẳng nên tự huyễn hoặc là đời sống tâm linh, là trần sao âm vậy gì ở đây cả. Ở Bình Định cũng do đốt hàng mã cúng Rằm tháng Bảy mà cháy rụi mấy chục héc-ta rừng.
- Ở làng Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, dân trong làng đã cương quyết “nói không” với hủ tục đốt vàng mã, thể hiện qua hương ước của làng. Hay như thế mà sao bao nơi khác không bắt chước?