Trước khi kết hôn, anh chị đã có thời gian sống thử khá lâu. Vì chưa
muốn có con nên hai người đã bỏ đi đứa con đầu lòng. Khi cuộc sống đã ổn
định, anh chị cưới nhau và muốn có con ngay nhưng càng mong càng không
thấy.
Bác sĩ kết luận chị bị vô sinh thứ phát. Chị gần như suy sụp hoàn toàn.
Anh động viên, đưa chị ra nước ngoài chữa trị, dù bác sĩ kết luận khả
năng thành công không đến 4%. Sau một thời gian dài tích cực điều trị
không thấy biến chuyển, hai người tạm gác lại chuyện con cái.
Anh chị dần chấp nhận cuộc sống không con như sự an bài của tạo hóa. Từ
ngày đó, anh hạn chế về quê vì sợ ba mẹ than phiền chuyện muộn con. Biết
vậy, chị càng thương anh hơn. Đôi lần, mẹ chồng điện thoại, hết than
thở đến trách móc nhưng chị không dám kể rõ sự thật. Anh nói, chỉ cần vợ
chồng thương nhau là được, anh cũng có một phần lỗi. Chị ngỡ cuộc sống
mình sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng…
Một lần, anh bị tai nạn giao thông, phải ở nhà điều trị. Việc công ty
bận rộn, chị không thể ở nhà chăm sóc anh được. Nhà chỉ có hai vợ chồng,
chị đang tính chuyện tìm người giúp việc thì mẹ chồng lên thăm. Bà bảo,
chị cứ yên tâm đi làm, bà sẽ ở lại đỡ đần vài tháng. Chưa kịp mừng chị
đã chột dạ vì nhiều lần đi làm về, chị thấy chồng và mẹ cứ thì thầm
chuyện gì đó, thấy chị là im bặt.
Bà ở được gần hai tuần thì đòi về, dù vết thương của anh chưa khỏi hẳn.
Bà hứa sẽ tìm người dưới quê lên giúp việc cho chị. Bà về một tuần, có
một cô gái còn khá trẻ tìm đến nhà, bảo mẹ chồng chị giới thiệu lên.
Nhìn cô gái xinh xắn, chị không mấy yên tâm, nhưng mẹ chồng gọi điện
bảo, cô ấy là bà con trong họ, chị đành đồng ý cho ở lại…
Từ ngày có người giúp việc mới, chị thoải mái hơn nhiều vì không còn
phải giữ ý tứ như lúc có mẹ chồng, nhà cửa lại luôn tươm tất, anh được
chăm sóc chu đáo. Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần. Chị nghĩ,
anh bị thương chưa khỏi nên như vậy, chứ chẳng có gì đáng lo.
Một thời gian sau, đột ngột mẹ chồng chị lên, yêu cầu nói chuyện ba mặt
một lời với chị, chị mới bật ngửa. Bà thông báo, cô gái ấy đã có thai
với chồng chị, tùy chị giải quyết mọi chuyện, bà chỉ cần đứa cháu nội.
Chị đưa mắt van nài, anh im lặng ngoảnh mặt đi…
Bao nhiêu năm vợ chồng, giờ chị phải nhận “trái đắng” trong nỗi đau đớn tột cùng…