Thế rồi hơn 10 sau khi ra tù lần cuối, Nguyễn Ngọc Bửu “lột xác” hoàn toàn, trở thành người đội trưởng đội dân phòng cơ động được nhân dân hết mực tin yêu.
Từ “Bửu liều”Nguyễn Ngọc Bửu sinh năm 1956, dáng người chắc khỏe, chân chất và cực kỳ hiền hòa. Nếu không nói trước, chúng tôi khó mà tin được ông từng là tay trùm giang hồ Hải Vân “có tiếng” một thời. Mang trên mình bộ quân phục màu nâu đậm của dân phòng cơ động, ít ai biết Nguyễn Ngọc Bửu từng có một quá khứ “chọc trời phá nước”. Tay “diều hâu” một thuở sinh ra trong một gia đình lao động có đến 10 người con. Nhà khó khăn, lại là con đầu nên Bửu sớm phải bước chân ra đời mưu sinh. Từ nhỏ Bửu đã được mọi người chú ý bởi sự khôn ngoan, khéo léo và đặc biệt nhanh nhẹn, thông minh.
Anh Nguyễn Ngọc Bửu
20 tuổi, Bửu đã tạo dựng cho mình một vị thế vững chắc trong giới giang hồ Đà Nẵng lúc bấy giờ. Bảng chiến tích “lừng lẫy” càng dày thêm khi Bửu lần lượt hạ gục các đàn anh khác để độc chiếm địa bàn làm ăn vô cùng màu mỡ ở khu vực chân đèo Hải Vân. Với bản tính gan lì, liều lĩnh, không ngại va chạm với bất kỳ tay anh chị nào, Bửu được đám đàn em tôn sùng như một vị “tướng”, biệt danh Bửu “liều” cũng xuất hiện từ đó. Hàng chục tay giang hồ không đọ nổi sự liều lĩnh, gan lì, đều về thuần phục dưới chân đại ca xin làm đàn em chuyên dùng dao kiếm để “nói chuyện” với thiên hạ. Thời đó, trong giới giang hồ Đà Nẵng, ra đường chỉ cần nói là đàn em của Bửu “liều” thì ai cũng phải dè chừng, kinh sợ.
Năm 22 tuổi, trong một cuộc giao tranh giữa các băng nhóm với nhau nhằm tranh giành địa bàn, Bửu hạ gục được đối thủ của mình nhưng chẳng thoát được sự truy quét của cơ quan công an. Bửu bị Tòa án huyện Hòa Vang khởi tố với tội danh "Cố ý gây thương tích". Vào tù, nhờ cải tạo tốt, Bửu được ra tù trước thời hạn. Trở về cuộc sống bình thường chẳng được bao lâu, với bản chất ham chơi hơn ham làm, lại không có nghề nghiệp ổn định, bị mọi người xa lánh, Bửu tiếp tục đắm chìm trong cơn mê tội lỗi.
Nhìn cảnh “kẻ ăn không hết, người làm chẳng ra”, cho rằng xã hội thật bất công, năm 1980, Bửu “nhúng chàm” khi lần nữa tổ chức băng nhóm trộm cắp tài sản quy mô lớn ở kho Lào, xã Hòa Hiệp cũ. Vụ đó, Bửu phải “bóc lịch” một lần nữa. Vào tù lần này đồng thời cũng là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời Bửu. Nhờ rèn luyện và cải tạo tốt, Bửu được bầu làm đội trưởng đội trật tự trong tù và ý chí quyết tâm hoàn lương cũng bắt đầu từ đó.
Trong Bửu bừng lên nỗi khát khao được sống, được cống hiến, được làm người lương thiện. Trút bỏ “tấm áo” giang hồ ngày nào, Bửu bắt đầu tu chí làm lại cuộc đời khi tuổi đã gần 40. “Khi mới ra tù, nhìn ánh mắt của mọi người xa lánh, không ai muốn trò chuyện hay thân thiện với mình. Thú thực khi đó, tôi rất mặc cảm và tự ti. Tuy nhiên, khi đọc được một số bài báo nói về tấm gương của những con người từng lầm lỗi nay đã thành công, trong tôi lại có thêm nghị lực để hoàn lương” – anh nhớ lại.
Đến “Bửu cơ động”
Tấm gương sáng về khả năng vượt lên chính mình Trung tá Nguyễn Văn Quân - Phó trưởng Công an P.Hòa Hiệp Nam - cho biết: “Bản thân anh Nguyễn Ngọc Bửu từ khi tham gia vào lực lượng dân phòng, sau này là dân phòng cơ động đã có nhiều thành tích đặc biệt trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân trên địa bàn phường.
Anh đã bỏ lại quá khứ tội lỗi của mình để trở thành tấm gương sáng cho các anh em từng một thời lầm đường noi theo khi trở về với xã hội”.
|
Những năm tháng tuổi trẻ hoài phí trong tù, Bửu đã nuôi ý nghĩ sau này ra tù phải làm một cái gì đó để bù đắp lại những mất mát mà mẹ anh và người thân phải hứng chịu. Trở về địa phương, Bửu xung phong xin vào đội lực lượng dân phòng cơ động của phường, quyết tâm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, con đường hoàn lương của anh không hề dễ dàng.
Những ngày đầu Bửu làm dân quân, các anh công an ở phường luôn dè chừng và cảnh giác một con người từng nổi tiếng với những vụ đâm chém không ghê tay. Sau này, đồng nghiệp Mai Tấn Sinh mới nói: “Nói thật, ban đầu anh Bửu mới vô anh em ở đây ai cũng e ngại, dè chừng. Tuy nhiên, qua thời gian anh càng chứng tỏ mình là người đáng tin cậy, không còn dây dưa với giới giang hồ, giờ anh em đã tin tưởng hoàn toàn”.
Những năm 1995 - 1996 trên địa bàn Hòa Hiệp luôn xảy ra tình trạng trộm cắp bu lông, ốc vít, đường ray, gây nguy hiểm cho những chuyến tàu. Thấy trộm cắp hoành hành, Bửu không nề hà gian khổ, quyết tâm bắt bằng được bọn trộm. Sau nhiều lần mai phục, có những đêm lạnh buốt, Bửu “liều” đã tóm gọn đối tượng đang thực hiện hành vi cùng tang vật. Lấy lại được niềm tin của đội dân phòng cơ động, công an phường và chính quyền địa phương, cũng đồng nghĩa với việc anh đã lấy lại được niềm vui sống.
Tuần tra đường sắt.
Tin tưởng anh thực sự thành tâm trên con đường hoàn lương, chị Phạm Thị Thu Hà người con gái gốc Huế đã đem lòng yêu thương anh. Bước đầu gia đình chị phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, sức mạnh tình yêu và niềm tin đã chiến thắng, một mối lương duyên như trong câu chuyện cổ tích đã đưa họ đến cuộc sống vợ chồng. Hạnh phúc như vỡ òa với anh khi chị sinh được đứa con ngoan, học giỏi. Chị Hà nhớ lại: “Ngày tôi quyết định lấy ổng gia đình phản đối dữ lắm, vừa chê ông già vừa sợ ông giang hồ... nhưng mình nghĩ con người ai mà chẳng có lỗi lầm, mình yêu ổng nên mình chấp nhận hết và niềm tin của mình đã đúng”.
Tham gia vào lực lượng cơ động cũng đã được 17 năm, với cương vị của một người đội trưởng, Nguyễn Ngọc Bửu đã tham mưu cùng với cán bộ công an địa phương phá được rất nhiều vụ án nổi tiếng. Có những tội phạm đang bị lệnh truy nã toàn quốc ẩn nấp ở địa phương cũng bị anh phát hiện và bắt gọn. Một trong những vụ nổi bật là vụ đối tượng Đoàn Văn Sơn - đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bình Phước về tội cố ý gây thương tích làm chết người.
Đối tượng khi về ẩn náu ở phường đã thay tên đổi họ, ở với người vợ lẽ, im hơi lặng tiếng. Với kinh nghiệm “bắt bài” giang hồ, nhiều đêm tuần tra thấy Sơn có những biểu hiện lạ, luôn sợ sệt khi tiếp xúc với anh, Bửu đã cất công điều tra. Qua công tác đấu tranh, khi đối tượng đang chuẩn bị hành trình lẩn trốn anh đã kịp thời phối hợp với công an phường tóm gọn đối tượng bàn giao cho Công an tỉnh Bình Phước xử lý.
Chiến công nối tiếp chiến công, Bửu “liều” một thời giờ luôn là tấm gương sáng về những thành tích hoạt động tích cực trên địa bàn. Nhờ vậy, các cấp chính quyền cùng nhân dân tin tưởng bầu anh giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Thiếu úy Nguyễn Đức Tuấn, hồ hởi khoe: “Anh Bửu giờ làm rất nhiều chức, ngoài đội trưởng đội dân phòng của phường anh còn là phó ban bảo vệ dân phố, chi hội trưởng hội nông dân chi bộ 14, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu dân cư 7 tầng ở Hòa Hiệp Nam”.
Mẹ anh, bà Võ Thị Thu đã ngoài 80 tuổi tâm sự với chúng tôi: “Cũng may từ khi nó (Bửu – PV) mãn hạn tù được chính quyền địa phương quan tâm, nhất là mấy anh công an phường, cùng sự yêu thương của vợ con nên nó đã trở thành người tốt. Tôi hoàn toàn yên tâm nhắm mắt nơi chín suối rồi”.
Đến nay, sau những năm tháng hoàn lương “lột xác” thành con người mới có ích cho xã hội, ít ai nhớ tới Bửu “liều” một thời. Thay vào đó người dân trong vùng ai cũng gọi anh một cái tên thân thiện và gần gũi: Bửu “cơ động”. Vì ở đâu có việc gì, tranh chấp hay đánh lộn anh đều có mặt đúng lúc kịp thời giải quyết thấu tình đạt lý.
Khi được hỏi về Bửu “cơ động”, anh Mai Xuân Minh, hàng xóm cùng khu phố cho hay: “Thi thoảng xuống Đà Nẵng, dân bụi đời vẫn quen gọi anh là đại ca. Tuy nhiên, dường như anh không còn muốn nhớ về quá khứ đó nữa. Đi theo công an hơn chục năm nay, anh đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một hàng xóm tốt, sống rất đàng hoàng, không làm mích lòng ai”.
Cũng cùng nhận xét như anh Minh, chị Mai Thị Trâm, chủ quán tạp hóa gần nhà cho biết thêm: “Hồi xưa nghe nói anh Bửu là đại ca giang hồ, giang hồ đâu không thấy chứ từ ngày làm cơ động ở phường này anh rất chăm chỉ, làm việc nhiệt tình, hoạt bát. Địa phương có việc gì anh luôn là người xông xáo có mặt giải quyết đầu tiên”.