Dân Việt

Nỗi lòng người đàn bà cắt “của quý” của chồng

31/12/2012 11:11 GMT+7
(Dân Việt) - Nung nấu ý định “không ăn được thì đạp đổ”, M. mang dao ra chợ, thuê mài cho thật sắc để tối ra tay hành xử, cho chồng chừa thói trăng hoa...

Luôn cúi mặt vì xấu hổ khi chuyện cũ được khơi lại, Nguyễn Đỗ Thị M. (SN 1979, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình), người đàn bà cách đây 3 năm đã dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng, không muốn nhắc lại những gì đã qua, đơn giản vì nó làm cô thêm day dứt. Giờ đây, khi nói về chồng - người đã khiến M. ghen tuông đến nỗi gây án vào tù - cô vẫn dành cho anh ta những lời lẽ tử tế nhất.

Tôi nói tôi cùng tuổi với cô, M. có vẻ như tìm thấy sự đồng cảm, “Cái tuổi đấy thì ghen phải biết”, khiến tôi suýt bật cười. M. không xinh nhưng rất duyên với nước da đen bóng và khỏe mạnh. Ở nông thôn, vóc dáng ấy dễ vào mắt các bà mẹ chồng khó tính. M. hay cười xấu hổ, nhất là khi câu chuyện nhắc tới những điều “tế nhị”.

img
Cười xấu hổ khi nhắc lại hành vi cắt "của quý" của chồng

Mang dao ra chợ mài thật sắc

Chồng của M. hơn cô 4 tuổi, là người đàn ông tốt tính, làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng. Kinh tế gia đình so với mặt bằng chung được coi là khấm khá. Với người con gái quê, được chồng nuôi, chỉ việc nấu nướng, đi chợ, chăm con, không phải làm lụng kiếm tiền là một niềm hạnh phúc vô bờ.

Mở cửa sẵn để chạy đi đầu thú

“Hôm đó, 7 giờ 30 tối em gọi điện. Anh ấy nói 30 phút nữa sẽ về vì đang đi đòi nợ. Rồi anh ấy đút máy vào túi quần nhưng quên không tắt. Vậy là em biết chồng em nói dối và đang ở cùng bồ. Em uất ức vô cùng vì biết mình bị phản bội. Đêm hôm đó, em không nhớ mình ra tay thế nào. Chỉ biết là em đã mở cửa sẵn để chạy đến công an xã đầu thú sau khi vứt dao” - M. kể lại.

“Chồng em chăm chỉ lắm, suốt ngày anh ấy lăn ra làm thôi, đang ăn cơm mà có người gọi chở hàng là bỏ bát lao đi ngay. Một năm chỉ được nghỉ có 2 ngày Tết, còn lại là chạy suốt” - ánh mắt M. sáng lên khi nói về chồng.

Nhưng hình như cánh lái xe luôn bị mang tiếng chung là đào hoa tốt phước nên đi đâu cũng có phụ nữ yêu thương. Chồng của M. cũng không ngoại lệ nên cô thường giận hờn, trách móc mỗi khi anh có biểu hiện “chán cơm thèm phở”. Mỗi lần chồng về nhà, thay vì động viên, chăm sóc, M. ra sức tra hỏi chồng ở đâu, làm gì, với ai khiến người chồng phát bực. Và chỉ một lần trong mấy năm chung sống, M. đã bị chồng đánh. Những cơn ghen đến từ sự đồn thổi của dư luận khiến tổ ấm của M. đã thực sự không còn tiếng cười như trước.

Miệng lưỡi thiên hạ vốn điêu ngoa, chuyện có một thì đồn thành năm, thành mười. Với một người vợ bình tĩnh, biết xử lý tình huống thì chuyện chồng có bồ (nếu có thật) sẽ từ chuyện con voi thành con kiến, nhưng với M. thì chuyện ấy từ con kiến đã thành… khủng long. M. điên cuồng trước thông tin mình có được. Cô rình rập điện thoại của chồng, tra hỏi như hỏi tội phạm khiến chồng cô không còn chuyên tâm làm ăn được nữa.

Đã trót mang tiếng bị vợ nghi ngờ, từ chỗ đồn thổi, chồng M. có bồ thật, tình cảm dành cho vợ cũng nhạt dần. Khi việc về nhà chỉ còn là trách nhiệm thì cơn điên của M. đã lên đến đỉnh điểm. Nung nấu ý định “không ăn được thì đạp đổ”, M. mang dao ra chợ, thuê mài cho thật sắc để tối ra tay hành xử, cho chồng chừa thói trăng hoa.

Đêm 23.12.2009, chồng M. trở về nhà và không biết rằng tai họa đang ập đến. Anh vô tư nằm cạnh 2 con say sưa ngủ. Bỗng một cơn đau xé người khiến anh chồm dậy, không còn tin vào mắt mình khi anh nhìn xuống bên dưới, “của quý” đã bị vợ cắt phăng…

Cơn cuồng ghen dần tắt

M. chuẩn bị cho việc đối mặt với những tháng ngày phải xa rời hai đứa con nhỏ bằng cách đã giấu sẵn tấm ảnh của chúng vào túi áo trên đường chạy ra công an xã đầu thú. Lúc hành động, M. nói cô không sợ, nhưng khi ngồi viết tường trình thì M. mới thực sự thấy lo lắng và nhớ đến tiếng khóc váng trời của hai đứa con khi thấy bố máu me đầm đìa. Rất may, chồng M. được đưa đi cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã nối lại, nhưng tổn hại tới 32% sức khỏe.

Vui vì chồng đã hồi phục khả năng đàn ông

Mới đây, chồng M. đến thăm cô và gửi đơn ly hôn. Đã lường trước chuyện này nên M. rất bình thản đón nhận. Cô còn vui mừng khi nhận được tin người vợ mới của anh đã sinh được một đứa con, nghĩa là khả năng đàn ông của anh đã được hồi phục. Điều đó cũng khiến M. đỡ day dứt phần nào.

Ngày 13.5.2010, Nguyễn Đỗ Thị M. bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 5 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, gia đình nhà chồng rất phẫn nộ và ra sức lên án M., dành cho cô những lời nguyền rủa. Nhưng chồng M. thì không nói gì, anh im lặng từ đầu đến cuối. Có lẽ anh cũng hiểu rằng, để xảy ra việc này, chính anh cũng là người có lỗi.

Sau 3 năm, cơn cuồng ghen đã tắt, chỉ còn lại những dư âm ngọt ngào của mối tình ngắn ngủi. M. nhớ lại, năm 2002, trong một đám cưới người bạn, M. đã gặp anh T. - chồng M. sau này. “Anh ấy đẹp trai lại nhẹ nhàng, chăm chỉ nên có nhiều cô gái thích”. Còn chồng M. thì “kết” cô ở vóc dáng săn chắc, nhỏ nhắn, nước da bánh mật. “Tuổi em và tuổi anh ấy rất hợp làm ăn. Lấy nhau từ lúc anh ấy chỉ có cái xe công nông, một thời gian ngắn sau đã mua được 2 chiếc ô tô tải chở vật liệu, thu nhập trừ tất các loại chi phí, mỗi tháng cũng dành ra được 20 triệu đồng. Ở nông thôn mà như thế là thuộc dạng khấm khá, có của ăn của để rồi. Càng nghĩ em càng thấy ân hận”.

Có lẽ, khoảng thời gian 3 năm trong trại giam đã khiến M. chín chắn và biết suy nghĩ hơn. “Em nghĩ là tại số phận thôi chứ thực ra em rất yêu thương chồng con và cũng biết anh ấy thương em lắm. Nhưng ông trời không cho chúng em ở với nhau. Không ai tốt như anh ấy chị ạ, giờ đây anh ấy vẫn gửi tiền và quà cho em. Anh còn nói, nếu sau này muốn chăm sóc con thì anh sẽ đồng ý nhưng phải nuôi cả hai đứa cho chúng có anh có em, để mỗi đứa một nơi thì tội lắm”.

Giờ đây, không còn ghen tuông thù hận nữa, chỉ còn lại nỗi nhớ con khắc khoải và luôn mang cảm giác tội lỗi vì đã không ở bên con chăm sóc khi chúng còn bé dại. Nhớ con, cô chỉ còn một cách duy nhất là lôi tấm ảnh mà cô đã mang theo lúc chạy ra công an xã đầu thú để xem và nhớ…

Theo Dòng Đời