Dân Việt

Khốn khổ vì vợ chỉ thích sex ở những nơi kì quái

M.A (Hà Nội) 15/08/2014 06:42 GMT+7
Nói ra thì mọi người bảo là “vạch áo cho người xem lưng”, mà không nói ra thì tôi chẳng biết phải làm thế nào với cái tình huống tréo ngheo này.

 Năm 27 tuổi, tôi được bạn bè mai mối cho vợ tôi bây giờ. Nói thật, hồi đầu tôi hơi sợ. Ai đời con gái chưa gặp bao giờ mà chủ động nhắn tin cho tôi nói là: “Em muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nếu trở thành người yêu của anh em sẽ… bla… bla”, rồi sau đó rủ tôi đi xem phim. Tôi chết khiếp, ậm ừ để đấy. Bạn bè tôi cáu gắt: “Giờ con gái chủ động là chuyện bình thường”. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý cho mình một cơ hội.

Nhưng đúng là ở đời không nói trước được điều gì. Một đứa trước giờ chẳng tin vào thứ tình yêu sét đánh như tôi thế quái nào lại bị Thiên Lôi đánh trúng. Ba ngày sau buổi xem phim và cũng là lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi "lên giường". Tôi đã bị sự hoang dại, sexy và bản năng của cô ấy thôi miên đến mê mệt. Tâm sự với thằng bạn thân, nó nhảy dựng lên nhìn tôi như một đứa ăn phải bùa, vì trước đây, tôi luôn là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đến với ai tôi cũng tìm hiểu, đắn do rất kĩ.

img

 

Ảnh minh họa

Cùng năm đó, tôi và cô ấy quyết định tổ chức đám cưới. Tôi không hối hận vì quyết định lấy vợ sau 3 tháng quen biết. Tôi cũng không có gì phàn nàn về vợ tôi cả, chỉ mỗi tội cái bản năng và sự hoang dại từng khiến tôi say mê lại quay sang… hại tôi.

Nhu cầu “chuyện ấy” của vợ tôi cao – Không sao cả, tôi mới 27 tuổi mà, thừa sức đáp ứng 7 ngày/ tuần ấy chứ. Thế nhưng tôi không thể chịu được khi 7 ngày làm “chuyện ấy” vợ tôi đều không cho thực hiện ở trên giường. Cô ấy chỉ thấy hứng thú khi quan hệ ở những nơi oái oăm như nhà bếp, nhà tắm, ghế phòng khách…

Thà rằng nhà bếp đẹp đẽ, bóng bẩy thơm tho, phòng tắm có bồn tắm xịn như trên phim hay phòng khách với bộ bàn ghế tiền tỷ như nhà Đàm Vĩnh Hưng thì không nói làm gì. Đằng này nhà tôi bé như cái lỗ mũi, bếp vừa bé vừa bí, toàn mùi thức ăn dầu mỡ, nhà tắm tận dụng gầm cầu thang nên chỉ vừa đủ để cái bồn cầu và khoảng trống cho một người đứng dưới cái vòi hoa sen, diện tích phòng khách may mà khéo sắp xếp nên cũng đủ để vừa bộ bàn ghế gỗ cũ “thửa” của ông anh trai.

img

Ảnh minh họa

 Đấy, trong cái hoàn cảnh ấy mà vợ tôi cứ bắt “thăng hoa” thì làm sao tôi đủ sức chịu đựng. Hồi đầu còn thấy hay ho, lạ lạ, cũng hùng hục lắm. Được 2 tuần là tôi bắt đầu oải, đau lưng, đau tay, đau chân, đau khắp mình mẩy. Mỗi lần quan hệ, tôi vừa phải làm hài lòng vợ, vừa phải căng tai, căng mắt nhìn trước ngó sau để… tránh bị cụng đầu, va chỗ nọ chỗ kia hay đập mặt vào cái bồn cầu.

Tôi thì thấy khốn khổ vậy và chẳng hiểu sao vợ tôi hưng phấn lắm, chẳng thấy kêu ca phàn nàn gì. Tôi cứ tự hỏi là tại sao vợ tôi giường đệm êm ái, điều hòa mát lạnh không thích, lại hứng thú với những chỗ chả ra làm sao. Mỗi lần “giao ban” cứ như đi đánh trận, mùa đông thì lạnh “sun vòi”, mùa hè thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại. . . Đề đạt tâm tư nguyện vọng với vợ thì cô ấy phán: “Em không thích. Trên giường thì có gì hay ho”.

Thằng bạn thân nghe tôi nhăn nhó trình bày hoàn cảnh thì cười sằng sặc: “Sướng nhất mày còn gì. Hoang dại, bản năng thế còn gì. Còn muốn gì nữa”.

Nhưng quả thực là tôi oải lắm rồi. Giờ tôi chỉ có một ước muốn, một ước muốn duy nhất là được làm “chuyện ấy” trên chiếc giường êm ái của tôi mà thôi.

Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ?