Anh Hồng lấy vợ từ năm 25 tuổi. Vợ anh là cô bạn học, yêu nhau từ năm lớp 12, đeo đẳng nhau suốt 4 năm đại học, rồi đến khi công ăn việc làm đầy đủ hai người mới quyết định làm đám cưới.
Quên thuở hàn vi
Quê xa, lương khởi điểm của một viên chức nhà nước và cô giáo tiểu học thử việc chẳng đáng là bao. Anh chị chỉ dám thuê căn phòng 15m2 để che mưa che nắng. Hai đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống của anh chị càng khốn đốn.
Thương con khát sữa, thiếu thịt, xót chồng mặc áo sờn vai, chị Nhung – vợ anh Hồng, bỏ nghề giáo viên, bán hàng ăn. Vốn khéo tay, chị làm gì cũng đắt hàng. Sáng chị nấu nồi xôi, ngồi ở ngay khu nhà trọ, xôi ngon, vừng thơm, giá rẻ, loáng cái chị đã bán hết. Chị lại tất tả về nhà chuẩn bị nấu nướng để đẩy một xe cơm bụi đến cổng trường đại học bán cho sinh viên. Chị Nhung dậy từ 4 giờ sáng để đi chợ đầu mối, tất tả bếp núc cả ngày nên mỗi ngày chị chỉ còn 3-4 tiếng để ngủ. Bù lại, chỉ nửa năm, chị thuê được nhà lớn hơn, sắm ti vi, tủ lạnh cho gia đình. Kinh tế khấm khá, anh Hồng cũng mở mày mở mặt.
Ảnh mang tính minh họa.
Đầu năm 2005, nhờ bạn bè rủ rê, anh Hồng tỉ tê với vợ đưa vốn để đi “lướt” nhà đất. Chỉ sau 2-3 phi vụ thành công, anh Hồng đã kiếm được số tiền mà chị Nhung phải tần tảo cả 10 năm chưa tích cóp được. Chẳng mấy chốc, anh đủ tiền mua đất, xây nhà, sắm cả ô tô. Cửa hàng cơm của chị Nhung chỉ còn kiếm tiền “tiêu vặt” cho gia đình. Có tiền, anh Hồng năng “quan hệ” với các sếp nên đường công danh cũng rộng mở. Anh trở thành giám đốc một công ty, có dưới tay hơn 100 nhân viên.
Chức to, nhiều tiền, quan hệ rộng, nhu cầu tình cảm của anh Hồng tức khắc cũng thay đổi. Anh không thích đôi bàn tay chai sạn toàn vết dao cứa, quần áo ám mùi đồ ăn của vợ. Trong khi đấy, ở công ty lúc nào cũng có mấy em vừa ra trường đến thử việc, xinh đẹp, nõn nà, thơm phưng phức, luôn tìm cách lấy lòng anh.
Chả mấy chốc anh vướng vào lưới tình với một cô nhân viên mới kém anh 20 tuổi. Bỗng nhiên, anh Hồng thấy như lần đầu tiên được yêu, được làm đàn ông oai phong theo đúng nghĩa khi đủ sức bao em các cuộc vui tới bến. Lao vào nhau như thiêu thân, sớm điện thoại, tối nhắn tin, lại thường xuyên đi “công tác”, chuyện tình của anh Hồng chả mấy chốc bại lộ. Bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, sự níu kéo của vợ, sự năn nỉ của con, anh Hồng vẫn nhất quyết ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Giấy ly hôn ký chưa ráo mực thì anh lên đời “bồ” thành vợ.
“Tôi có hai nhà, nhà nào cũng có vợ, có con mà tôi chả biết nên đi đâu về đâu. Về với vợ thì nhớ bồ - vợ cũ, mà tới chỗ bồ lại có lỗi với vợ - bồ cũ. Mà họ cũng thường xuyên lôi tôi ra đay nghiến, dằn vặt. Thành thử tôi cứ la cà quán xá, chẳng dám về nhà” - anh Hồng rũ ra trên bàn rượu.
Hoán đổi vị trí
Đám cưới mới chừng nửa năm thì anh Hồng đã hụt hơi. Tuổi 44 mệt mỏi, bụng to, xương cốt mỏi nhưng anh Hồng vẫn phải “đánh đu” chiều theo những sở thích của cô vợ trẻ. Tuần vài buổi đi xem phim, xem ca nhạc, đi sinh nhật, đám cưới bạn. Các cuộc vui thường kết thúc bằng hát karaoke ầm ĩ, ồn ào. Nếu anh không đi thì vợ trẻ lại khóc lóc, hờn dỗi, đóng sập cửa phòng ngủ, đuổi anh ra salon nằm. Còn nếu anh muốn ăn cơm thì cũng tự lăn vào bếp vì cơm vợ trẻ nấu không nhão thì sống, thức ăn chẳng mặn lại lạt lẽo.
Buồn chán, mệt mỏi, anh Hồng hay lang thang qua nhà cũ để thăm con. Cả hai đứa con gái anh Hồng đều sống với mẹ, ngày càng ngoan ngoãn, xinh đẹp. Thấy bố về, hai đứa đều vui mừng, bá vai, bá cổ, đứa đấm lưng, đứa nhổ tóc sâu cho bố, líu ríu kể chuyện trường lớp, bạn bè cho bố nghe. Anh Hồng cảm thấy thư thái, hạnh phúc vô cùng. Đến bữa, mùi những món ăn vợ cũ nấu bốc lên thơm nức, khiến anh Hồng nấn ná chẳng muốn về. Hai đứa con đang vui chuyện với bố cũng muốn giữ bố lại ăn cơm. Chị Nhung nhìn con vui cười hớn hở, chẳng nỡ đuổi chồng cũ về. Thế là cả gia đình lại sum họp như xưa, với tiếng cười không ngớt của hai trẻ.
Rồi từ đó, chẳng rõ vì nhớ cơm vợ cũ nấu, thèm không khí gia đình ấm cúng, ríu rít tiếng con trẻ hay nhớ vợ cũ, mỗi tuần anh Hồng lại đôi ba bận đến thăm con và “xin bữa cơm”. Rồi trong đêm mưa, vợ đi công tác, anh Hồng ngủ lại nhà vợ cũ. Ma xui, quỷ dẫn đường, anh Hồng lại quen đường vào phòng ngủ trước đây. Hai anh chị như mưa rào gặp hạn, ôn lại biết bao nhớ thương. Dường như gặp lại “bạn tri âm” từ thuở thanh niên khiến anh Hồng thấy sức lực, tinh thần đều như trẻ lại. Khác với những khi gần gũi với vợ mới, anh lúc nào cũng thấy mình già nua, mệt mỏi.
Một lần, rồi hai lần, anh Hồng lại lâm vào tình cảnh vụng trộm, lén lút ra vào ngôi nhà của mình (vẫn chưa sang tên cho vợ cũ). Giữa lúc anh Hồng đang định nói thật với vợ trẻ để ngãng ra thì vợ trẻ lại tuyên bố có thai, mà lại là đứa con trai. Vậy là anh Hồng tiến thoái lưỡng nan. Chị Nhung sau cơn mê đắm lại dằn vặt bản thân, giận mình, hận người tình – chồng cũ. Chị không hiểu sao cuộc đời trớ trêu lại đẩy chị vào hoàn cảnh “ăn vụng” – điều mà từ trước đến nay chị vẫn nguyền rủa cô bồ của chồng - tức là vợ hiện nay của chồng cũ.
Chị cứ ba bữa nóng, một bữa lạnh, lúc vui vẻ vồ vập, lúc lại ngấm nguýt cấu chí chồng cũ. Vợ trẻ cũng mù mờ biết chuyện, cấm anh qua lại nhà cũ, dù chỉ thăm hai con gái. Mỗi lần giận chồng, cô ta lại đấm vào bụng bầu bùm bụp cho hả giận. Anh Hồng lại sợ kinh động đứa con trai.
“Tôi có hai nhà, nhà nào cũng có vợ, có con mà tôi chả biết nên đi đâu về đâu. Về với vợ thì nhớ bồ - vợ cũ, mà tới chỗ bồ lại có lỗi với vợ - bồ cũ. Mà họ cũng thường xuyên lôi tôi ra đay nghiến, dằn vặt. Thành thử tôi cứ la cà quán xá, chẳng dám về nhà” – anh Hồng rũ ra trên bàn rượu.
Trần Thị Lược (ghi theo lời kể của anh Nguyễn Hồng - Hà Nội)