Ông Trần Trí Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh lên tiếng: “Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình, đầu tiên phải là lao động Trà Vinh, Trà Vinh không có thì cả nước”.
Nhưng so với tin nóng hổi từ Hà Tĩnh thì chuyện ở Trà Vinh chỉ là chuyện vặt. Tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa và các nhà thầu xin tỉnh chấp thuận 11.000 lao động nước ngoài, trong đó có khoảng 90% lao động Trung Quốc đến làm việc tại Formosa. Nếu được, khoảng 1 vạn lao động Trung Quốc sẽ có mặt tại Vũng Áng. Trong đó, có bao nhiêu phần trăm là chuyên gia, bao nhiêu là lao động phổ thông chưa nghe nói đến. Nhưng có một điều chắc chắn, lao động phổ thông là chủ yếu. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là tại sao không khai thác nguồn lao động trong nước để phục vụ dự án mà phải đưa chừng đó người từ Trung Quốc sang?
Hiện nay, lao động Việt Nam thất nghiệp rất cao. Nhiều vùng nông thôn ngay tại các tỉnh miền Trung, rất đông thanh niên không có việc làm, đi tìm việc ở các khu công nghiệp thuộc các tỉnh phía Nam. Việc cũng không đủ, nên lang thang về quê làm nông. Nhưng ruộng đồng không đủ nuôi miệng ăn, đành phải loay hoay làm nghề tự do. Lao động nông thôn tràn vào TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ kiếm sống rất nhiều.
Không chỉ lao động phổ thông, hàng ngàn cử nhân đang thất nghiệp, chạy khắp các doanh nghiệp để xin làm công nhân. Bí quá, để khỏi mang tiếng thất nghiệp thì đi học... thạc sĩ. Hàng ngàn con người chưa biết giải quyết công ăn việc làm như thế nào. Cho nên, nếu như khai thác nguồn nhân lực trong nước, không thể nói là thiếu người cho dự án Formosa.
Tất nhiên nhà đầu tư và các nhà thầu có lý do để đòi hỏi đưa người của họ sang, nhưng không phải họ muốn bao nhiêu người cũng được. Với 1 vạn người, sẽ có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Với 1 vạn người, sẽ có nhiều làng Trung Quốc mọc lên trên đất Hà Tĩnh, thật khó để lường hết những khó khăn trong quản lý và nhiều vấn đề khác.
Nếu như thực hiện một cuộc thống kê lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, ở các dự án bô xít các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung, Cà Mau, Móng Cái, Hải Phòng quảng Ninh, các dự án dọc theo các tỉnh miền duyên hải, các dự án trồng rừng ở biên giới phía Bắc, cùng với các công ty đóng trên các đô thị, không biết đã lên tới bao nhiêu vạn người.
Thị trường hàng hóa ngập tràn hàng Trung Quốc, dự án công trình lớn nhỏ phần lớn lọt vào tay người Trung Quốc, công nghệ máy móc hầu hết nhập từ Trung Quốc, thị trường lao động cũng ngập tràn người Trung Quốc. Vậy thì phải lo: Dân ta sống bằng gì?