Cuối năm, bà nhà tôi tăng cường lùng tìm hàng bình ổn giá để mua sắm tết. Đành rằng kinh tế khó khăn nhưng quanh năm đã “tương cà gia bản” rồi, thì tết phải có “thịt cá hương hoa” mới được chứ.
- Bà chị như vậy là còn nể bác đấy, chứ bà vợ em ấy à, bà ấy cắt phăng của em…
- Ấy chết, sao thím ấy dại dột đến thế. Còn chú… có sao không, nối lại được chưa?
- Giời ạ, em nói cắt phăng là bà ấy cắt phăng… tiêu chuẩn nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày của em, bảo là không để hao hụt ngân sách gia đình vì đón tết.
- Vậy mà tôi cứ tưởng… Thế thím ấy cắt cái gì của chú?
- Bà ấy bảo cắt cà phê vì gây mất ngủ, cắt thuốc lá vì gây ung thư, cắt rượu bia vì uống vào lại sinh nóng tính cãi nhau. Điên nhất là cắt khoản bóng đá nửa đêm vì sợ bật tivi tốn điện. Tóm lại là mấy cái khoản để em “phiêu” đều bị cắt hết.
- Tôi thấy thím ấy… có lý đấy chứ, chú tập tằn tiện cho quen với thời thắt lưng buộc bụng đi.
- Nhưng em đâu chịu thua, em “trả miếng” bằng cách cắt luôn cái khoản “ấy”, xem coi ai thiệt cho biết. He he.