Mùa lễ Thất tịch (lễ tình yêu ở Trung Quốc) năm nay đã trở nên đặc biệt hơn với người dân tỉnh Phúc Kiến, khi thông tin người đàn ông đã tìm lại được vợ cũ sau 70 năm ly biệt. Nhiều người trẻ đã tìm về ngôi làng nơi ông Phan Vĩnh Gia đang sống để được tận mắt nhìn thấy người đàn ông nặng tình này và nghe ông kể về những năm tháng đau đớn khi phải chia cắt tình yêu đầu đời của mình.
Khi gặp lại người chồng đã biệt ly suốt 70 năm qua, cụ bà nay đã 88 tuổi chỉ thốt lên được câu nói đầy hờn dỗi: “Cái gì đã đưa ông đi lâu như thế?”. “Tôi biết. Tôi đã quá muộn”, cụ ông nay đã 91 tuổi đáp lại. “Cả hai chúng ta xuất thân từ những gia đình truyền thống và chúng ta đều biết họ đã phản đối vì chúng ta kết hôn mà không được sự cho phép của họ - nhưng cả hai ta đều chỉ nghĩ đến cái chết”. Rồi họ ôm chầm lấy nhau sau 70 năm xa cách, nước mắt tuôn trào, khiến những người chứng kiến không khỏi rơi lệ vì xúc động.
70 năm, 7 tháng, 7 ngày đêm
Năm 21 tuổi, chàng trai trẻ Phan Vĩnh Gia được lệnh nhập ngũ đánh Nhật vào đúng lúc tình yêu của ông với cô gái Lưu Hương Giang đang ở độ chín rộ. Gia đình của Phan Vĩnh Gia lúc đó phản đối tình yêu này với lý do “không môn đăng hộ đối”, nhưng cả Vĩnh Gia và Hương Giang đều yêu nhau say đắm. Biết ra trận cơ hội sống chết rất mong manh, năm đó, Vĩnh Gia và Hương Giang quyết định làm đám cưới bất chấp sự phải đối của gia đình hai bên.
Sau ngày cưới, Phan Vĩnh Gia lên đường nhập ngũ, để lại người vợ trẻ ở quê hương. Những ngày tháng ở quân ngũ, như bao chàng trai trẻ khác, Phan Vĩnh Gia luôn mang theo bên mình tấm hình của người vợ, như động lực để ông vượt qua những hiểm nguy và luôn khát khao được trở về. Ông không hay biết rằng, ở quê nhà, người vợ thân yêu không được gia tộc ông chấp nhận, và đã mang thai giọt máu của ông.
Khi chiến tranh kết thúc, Phan Vĩnh Gia được lệnh trở về quê nhà ở một tỉnh khác. Cứ ngỡ cả gia đình đã di chuyển về vùng đất mới này, Phan Vĩnh Gia háo hức ngày về để gặp vợ. Tuy nhiên, khi về đến nơi đó, ông mới hay rằng, bố mẹ ông đã sắp xếp một cuộc hôn nhân mới cho ông. Vợ mới của Phan Vĩnh Gia là một cô gái có nhan sắc và gia đình thuộc tầng khá giả. Không vượt qua được sự giám sát và ngăn cấm của gia đình, Phan Vĩnh Gia đành chấp nhận số phận đã được sắp đặt mà không có cách gì để tìm lại người vợ cũ của mình. Ông kể: “Tôi đã tranh cãi với bố tôi, nhưng không giải quyết được vấn đề. Nhiều lần ông Gia cũng cố gắng tự tử nhưng bất thành, cuối cùng ông đành cố an phận và đã có 3 người con với người vợ thứ hai.
Trong suốt 70 năm chia cách, ông Phan Vĩnh Gia đã cố hết sức để quên đi mối tình đầu: “Tôi sống với người vợ mới, nhưng tôi không bao giờ quên mối tình đầu của mình. Vài năm sau khi tôi rời đi, Hương Giang đã gửi một bức ảnh chụp cô ấy và con trai cho tôi. Tôi rất sốc và luôn giữ bức ảnh ấy bên mình. Đó là tình yêu đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của đời tôi”.
Ở Trung Quốc, rất nhiều người được nghe câu chuyện tình dang dở và nỗi đau khổ của ông Phan Vĩnh Gia. Nhiều năm trời đằng đẵng, người ta thường thấy hình ảnh người đàn ông nặng tình luôn sầu muộn nhớ thương vợ cũ và con trai. Mỗi lần đi đến đâu ở tỉnh Phúc Kiến ông cũng đưa tấm ảnh của bà Hương Giang để hỏi về tung tích, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Nhiều năm tháng sau đó, ông Gia đã đi mọi nơi chốn để tìm vợ và con trai, không quản ngày đêm. Có những mùa mưa gió, người đàn ông này đã phải trải qua những đêm ngủ màn trời chiếu đất khi nhỡ bước trong hành trình tìm kiếm. Nhưng tất cả đều vô vọng. Những hình ảnh hồi còn trẻ của bà Giang khiến nhiều người không thể nhận biết được bà Giang của thời điểm hiện tại.
Đến năm 2014, cô con gái của ông Gia đã quyết tâm sẽ giúp cha mình tìm lại người vợ cũ. Cô đã đăng câu chuyện người đàn ông 91 tuổi nặng tình đi tìm vợ cũ trên các mạng xã hội và ngay lập tức câu chuyện được lan tỏa.
Cảm động trước mối tình của ông Phan Vĩnh Gia, giới truyền thông vào cuộc. Họ đăng câu chuyện tình giang dở của ông trên nhiều tờ báo và các trang mạng xã hội.
Khi chiến dịch tìm kiếm rầm rộ, con trai của bà Hương Giang và ông Phan Vĩnh Gia đã đọc được câu chuyện này. Người con trai có tên theo họ của mẹ là Lưu Lê Minh, cư trú tại Tam Minh, Phúc Kiến. Ngay khi đọc được câu chuyện, anh Minh đã có cảm giác đấy là cha mẹ mình. Đặc biệt, khi nhìn thấy tấm hình hồi bé của anh được đăng kèm, anh đã tin chắc đó là cha.
Anh kể lại câu chuyện cho mẹ nghe, bà Hương Giang như không tin vào tai mình. Cộng đồng mạng sau đó cũng tìm thấy những thông tin về anh Lê Minh và mẹ. Khi đã có đủ thông tin, mạng xã hội đã kết nối với ông Phan Vĩnh Gia.
Ông Phan Vĩnh Gia xúc động nói: “Tôi không thể tin là chúng tôi có thể gặp lại nhau. Giờ tôi đã có mọi thứ mình từng mong muốn. Ước nguyện cuối cùng trong đời tôi đã được hoàn thành”.