Trong mắt tôi, anh là một nguời đàn ông hoàn hảo: Vừa có học vấn cao, năng lực chuyên môn xuất sắc, lại có một phẩm cách đúng mực, đàng hoàng. Tôi chứng kiến mọi người rất nể trọng anh. Những lần đi đâu, nếu rủ tôi đi cùng thì tôi thấy anh luôn khiến những cộng sự rất bái phục trong mọi công việc.
Anh là tiến sĩ, được đào tạo ở nước ngoài và nổi tiếng trong một lĩnh vực khoa học. Người ta có ý cất nhắc anh vào vị trí thủ trưởng cơ quan nhưng anh từ chối, chỉ thích làm một chuyên viên để có nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Tôi rất thích tính cách này. Anh cũng đang đứng đầu nhóm nghiên cứu một đề tài cấp quốc gia. Nếu việc nghiên cứu này thành công sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho đất nước.
Ảnh minh hoạ
Tình yêu vượt tuổi tácTrong tình yêu với tôi, anh luôn là chỗ dựa vững chắc khiến tôi rất đỗi yên tâm. Anh độ lượng, không chấp vặt, luôn thể tất, bỏ qua những nhược điểm của tôi. Tôi biết rõ là với một số nhược điểm rất “dở hơi” của tôi, nếu là người khác, chắc chắn sẽ khó chấp nhận, và vì thế mà tình yêu không thể phát triển tốt đẹp. Ví như do nể bạn mà rất nhiều lần tôi lỡ hẹn với anh chỉ vì cô bạn cũ đến chơi đột xuất.
Có lần đã ấn định kế hoạch đi biển thì đúng lúc bạn tôi phải vào bệnh viện cấp cứu, tôi đã đề nghị anh hoãn để vào chăm sóc bạn. Anh đã vui vẻ và tỏ ra trân trọng tình bạn của tôi. Điều đó khiến tôi rất nể anh. Tôi có thể nhõng nhẽo, nhấm nhẳng, trách giận anh, nhưng ngược lại, không hài lòng điều gì, đợi lúc vui vẻ thoải mái, anh mới nhẹ nhàng giảng giải, phân tích, đề nghị tôi khắc phục. Những lần như vậy, tôi rất hối hận, càng thấy anh lớn lao hơn mình và có ý nghĩ không xứng với anh.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Suốt thời gian đó, anh luôn tận tụy, hết mình với tôi và hướng đến một ngày không xa, khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định sẽ tổ chức cưới. Với sự thỏa mãn gần như tuyệt đối về hạnh phúc mình đang có mà tôi đã chẳng thấy có điều gì phải lăn tăn khi giữa chúng tôi có sự chênh lệch về tuổi tác.
Anh hơn tôi 22 tuổi, lại từng đã có vợ, con. Nhưng đã ly hôn từ lâu. Hiện tại, vợ và con gái anh đang sống ở nước ngoài. Điều này không mảy may khiến tôi phải bận tâm, mặc dù tất cả bạn bè lúc đầu thấy tôi yêu anh, đều phản đối. Song, đến phút này, một số người đã hiểu và ủng hộ. Với tôi, mọi ý kiến của người khác không mấy ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, miễn là cân nhắc kỹ và hiểu thấu đáo mọi điều liên quan.
Do anh quá bận, và ở bên nhau rất hạnh phúc nên lần nào gặp gỡ, chúng tôi cũng cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Bởi vậy mà chưa lần nào tôi có dịp kể chuyện tỉ mỉ về gia đình, họ hàng, quãng đời thơ ấu của tôi cho anh nghe. Anh có vẻ là người chẳng mấy quan tâm đến quá khứ, nhân thân của người yêu.
Có lần anh nói với tôi: “Em có ở tù ra, anh cũng vẫn yêu như thế này hoặc giả sử lý lịch gia đình có rất phức tạp cũng chẳng cản bước anh đến với em. Tình yêu mạnh mẽ sẽ khiến người ta có thể vượt qua tất cả”. Tôi rất đồng tình với quan điểm của anh và càng yên tâm là có một người chồng như anh, chẳng có gì trong cuộc sống khiến tôi phải nao núng.
Tuy là một cô gái xinh đẹp, được rất nhiều đàn ông để ý, săn đón nhưng mẹ tôi chẳng thấy hợp ai nên dửng dưng với tất cả. Đến năm 25 tuổi, bỗng quen và yêu một chàng trai kém mình 3 tuổi. Mẹ đã si mê anh ta đến mức bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình. (Tôi nghe kể lại là lúc đó mọi người ngăn cản mẹ tôi với mấy lý do: Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, anh chàng kia lại con nhà giàu có và điều quan trọng là anh ta nổi tiếng lăng nhăng, chơi bời, lại kém tuổi nữa). Nhưng mẹ vẫn để ngoài tai mọi sự phân tích. Rồi mẹ có thai với anh ta.
Tưởng rằng đám cưới sau đó sẽ diễn ra ngay nhưng anh ta lúc này mới lộ mặt Sở Khanh, đã trắng trợn bỏ mặc mẹ tôi với cái thai lớn dần để chạy theo một cô gái trẻ đẹp khác mới 20 tuổi. Mẹ tôi đau khổ cùng cực, ốm suốt một tháng liền, và bị sẩy thai. Mẹ tiếc đứa con tuy mang dòng máu kẻ bất lương nhưng không có ý định huỷ bỏ, mặc dù ông bà ngoại tôi gợi ý nên phá. Sau đó, mẹ gầy rộc, sút mất 5 cân.
Từ chỗ xinh đẹp, mẹ trở nên tàn úa, héo hon. Chán ngán và hận đời, mẹ không còn niềm tin vào bất cứ người đàn ông nào. Nhưng mẹ lại tha thiết có đứa con. Mẹ quyết định nhờ người giúp mẹ sinh con và tôi đã được ra đời như thế. Hai mẹ con tôi sống với nhau được 5 năm thì mẹ tôi mất bởi căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó, tôi ở với ông bà ngoại. Tuy ông bà nghèo nhưng rất thương tôi, đã cố gắng cho tôi ăn học trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Đến bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh người mẹ gầy rộc, hy sinh tất cả cho tôi và qua đời khi mới ngoài 30 tuổi.
Thưa quý báo. Sau đó một thời gian, thật là kinh khủng, tôi đã biết được một sự thật mà lúc mới nghe không thể nào tin được. Người đàn ông kém mẹ tôi 3 tuổi đã phản bội, đẩy mẹ tôi vào đau khổ tột cùng chính là anh. Với tất cả những gì biết được, tôi hỏi thẳng thì anh đã thú nhận, không chối cãi và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói là hôm nay anh đã là con người hoàn toàn khác với quá khứ. Anh yêu tôi thành tâm, nguyện suốt đời chung thuỷ, chăm lo cho tôi hạnh phúc để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Về điều này thì tôi không nghi ngờ gì và đã kể ở phần đầu câu chuyện. Nhưng tôi vẫn vô cùng bàng hoàng, hoang mang và bị sốc rất lớn.
Tôi không thể hình dung đựơc mình sẽ làm vợ kẻ đã làm hỏng cuộc đời mẹ mình, đẩy mẹ mình vào cuộc sống đau khổ, để phải đẻ tôi trong tình trạng không cha rồi đổ bệnh qua đời. Chỉ vì anh mà kết cục cuộc đời tôi mới đến nông nỗi như vậy. Đó có thể gọi được là mối thù của tôi. Nhưng chính kẻ thù này lại khiến tôi yêu say đắm và mãn nguyện. Tôi không biết nên định đoạt số phận mình như thế nào. Rất mong một lời khuyên.