Mấy cành cây sau sau đã già mục gặp trận mưa đêm qua thấm nước thêm nặng, răng rắc kêu rồi rời thân cây mẹ gục hẳn xuống. Đám lá ướt bám chặt lấy bậc xi măng khiến nhát chổi của ông Cao phải nặng thêm một chút. Mười chín năm gác rừng là gần 7.000 ngày gắn bó, ông Đặng Hồng Cao (dân tộc Dao Tiền, ở xóm Nà Hoảng) thuộc từng bụi cây, ngọn cỏ... nơi đây.
Nắng bắt đầu lên, le lói xuyên qua đám cành lá, gọi rừng tỉnh dậy. Nắng dọi sáng góc rừng giống như buổi sáng 70 năm về trước, ngày 22.12.1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giơ tay chào các đội viên Đội Tuyên truyền Giải phóng quân. Xếp thành hàng, 34 đội viên - những người lính tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam nghiêm trang dưới tán của khu rừng thiêng liêng ấy. Sau trận đầu chiến thắng đồn Phai Khắt, đội quân ấy đã cùng cả dân tộc làm nên những chiến công lừng lẫy, mang lại độc lập, tự do cho đất nước, nhân dân. Khu rừng cũng từ đấy trở thành vùng đất linh thiêng trong trái tim của người dân Cao Bằng cũng như những người lính Cụ Hồ.
Đêm qua khi mưa đã ngớt, lẫn tiếng răng rắc của gỗ mục là tiếng toóc gọi bầy, hẳn là đàn nai lại về… ông Cao trở mình thức giấc.