Tất nhiên, mức giá cũng thuộc loại siêu rẻ, chỉ 150 ngàn đồng cho một “cuốc tàu nhanh” và 450 ngàn đồng qua đêm.
Đã nghe nhiều về Quất Lâm, thị trấn ven biển thuộc H. Giao Thủy (Nam Định) nhưng có mục sở thị mới biết nghề mại dâm ở đây đã trở thành một dịch vụ “đặc sản” thu hút mỗi năm hàng trăm ngàn khách, chủ yếu là các quý ông. Và, có tới mới hiểu, những cụm từ bóng bẩy như “thị trấn sung sướng”, “thiên đường khoái lạc giá rẻ nhất nước”, “lò mại dâm đồng giá”... mà dân chơi kháo nhau quả có lý.
Gái bán dâm lên phòng tại KS Ngọc Khánh phục vụ khách. |
Tay nhân viên trẻ đổ xăng ở ngã ba Hải Hậu nói chắc nịch, ai về đây mà chẳng ghé Quất Lâm, rồi chỉ tay bảo cứ theo mấy cái ô-tô con này đi khoảng chục cây số nữa sẽ tới “thiên đường sung sướng”. Mất khoảng 20 phút vượt qua con đường quê ngoằn ngoèo một bên đồng lúa một bên sông quê heo hắt, chúng tôi tới Quất Lâm.
Thật ngạc nhiên, nằm sâu hút đồng quê lại có một nơi sôi động tới vậy. Thị trấn chỉ vài con đường ngang dọc quanh khu bãi biển dài chừng 2km, nhưng khách sạn, nhà nghỉ, taxi, xe con và du khách thập phương khá đông đúc. Tất nhiên, sự nhộn nhịp ấy còn được góp phần bởi đội ngũ gái bán dâm lên tới gần 400 người. Quân, tiếp tân ở KS Ngọc Khánh nơi chúng tôi “đóng đô” là thanh niên khá mau miệng và cởi mở.
Dù đã tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, nhưng Quân thất nghiệp, đành về quê đầu quân cho chú ruột làm tiếp tân khách sạn, đồng thời là đầu mối cung cấp gái bán dâm cho khách tới ở. Sau khi dẫn khách xem phòng, đồng ý giá cả, Quân tranh thủ tiếp thị luôn chuyện em út.
Quân bảo, các anh cứ ngồi xơi nước trà rồi lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Lúc nào thấy có hứng, lập tức em điều gái tới. Nếu không ưng thì ngoắc tay đổi em khác. Cứ đổi vô tư tới lúc nào ưng thì thôi. Quân cũng không quên trấn an khách: “Ở đây chúng nó (gái bán dâm) được khám sức khỏe thường xuyên, thái độ phục vụ nhiệt tình lắm, cứ để em tuyển mấy đứa ngon lành chiều khách nhiệt tình phục vụ các anh”.
24 giờ, gái bán dâm vẫn lượn lờ đón khách và làm giá ngay trên vỉa hè. |
KS Ngọc Khánh khá lớn ở Quất Lâm, nằm ngay giao lộ trung tâm dẫn ra bãi biển. KS có trên 30 phòng, và vào mùa hè, mùa cao điểm du lịch lúc nào cũng “cháy” phòng. Quân bảo, ở đây chỉ “sống” được một mùa thôi, còn lại chơi dài, ế ẩm lắm.
Khi miền Bắc vào đông, trời lạnh, khách thập phương không về biển, gái bán dâm cũng “dạt vòm” ra Hà Nội kiếm sống chỉ còn lại số lượng không quá 100 người bám trụ. Cả thị trấn xơ xác đến lạ. Từ qua Tết, trời nắng nóng, khách bắt đầu ghé biển tắm, ngóng gió thì gái bán dâm cũng lũ lượt kéo về. Ngày trước khi Quất Lâm chưa nổi tiếng, các chủ quán phải lên tận Hà Nội tuyển gái ở các quán tẩm quất, massage về bổ sung cho quán.
Tuy nhiên, từ vài năm nay, khi cái tên Quất Lâm đã nổi tiếng khắp miền Bắc và cả nước, gái bán dâm tự kéo nhau về “đầu quân” mỗi lúc một đông.
Câu chuyện với Quân bên ly nước trà ngay tại sân khách sạn thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi anh ta phải điều gái. Sau khi sắp xếp phòng cho 2 khách đi xe con mang biển số vùng Hà Nội, Quân bắt đầu bốc máy gọi gái theo yêu cầu của khách. “Cho mượn Phương tí!”. Đầu dây bên kia trả lời hình như Phương bận tiếp khách, Quân lại bảo thế Dung, Hằng…
Quân kể mình chỉ lưu số của khoảng 20 chủ quán và cũng thuộc tên khoảng 40 gái. Tất nhiên trong danh sách đó Quân đã thẩm định cả về tính tình, sự nhiệt tình, kỹ năng phục vụ và ngoại hình. Hai vị khách Hà Nội có vẻ khó tính nên phải tới 3-4 lần đổi mới tìm được người ưng ý. Quân than, khách khó tính quá, mấy đứa này tuy không nhỏ nhắn, cao ráo nhưng nhiệt tình lắm.
Gần chục gái bán dâm tới rất nhanh rồi đi cũng rất vội vàng, gấp gáp như vẻ họ đang chạy show. Họ ăn mặc rất sexy, thái độ khá thân thiện và hình như đã quá chuyên nghiệp, không tỏ ra ngại ngùng trước những ánh mắt săm soi, chọn lựa của khách. Tuy vậy cũng có những cô nhan sắc một tí thường khá kén khách. Có khi lên phòng thấy khách trẻ, nhưng không ưng cũng tự bỏ đi.
Những ki-ốt, nơi trú ngụ của gái bán dâm. |
Theo yêu cầu của tôi, Quân chọn một cô tuy không đẹp, bốc lửa lắm nhưng rất biết nói chuyện. Cứ tạm gọi cô tên Hoa như lời giới thiệu. Hoa uống một ngụm bia và nói, bây giờ vào phòng là người ta “đi” luôn, chứ mấy ai còn ngồi bia bọt, chuyện trò như anh.
Theo lời Hoa, cô tới từ Yên Bái và hầu hết gái bán dâm ở đây đều tới từ Tây Bắc như Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái… Trước khi về Quất Lâm theo sự giới thiệu của bạn, Hoa cũng có 2 năm làm nghề massage ở Hà Nội.
Ở đó tuy thu nhập cũng khá song chi tiêu đắt đỏ nên Hoa chuyển về đây. Cũng bài ca quen thuộc khác mà gái bán dâm thường kể, nào là nghèo, rồi không được học, rồi túng tiền nên phải sa chân vào nghề này chứ nào muốn… Hoa cũng không ngoại lệ.
Tuy vậy, ở tuổi 22, Hoa đã đầy già dặn kinh nghiệm để làm hài lòng từng loại đối tượng. Có bất ngờ chăng chính là cách nghĩ rất tự nhiên của Hoa, rằng đây là nghề mưu sinh bình thường, chẳng việc gì phải ngại, phải sợ. Kiếm được đồng tiền bằng nghề này cũng vất vả chứ nào dễ như người ta nói.
Theo Hoa, mỗi “cuốc” tàu nhanh 150 ngàn đồng thì cô chỉ được hưởng một nửa, còn lại chủ khách sạn, chủ quán (nơi quản lý Hoa) tự chia nhau. Ở đây mức giá và cách ăn chia đó đã thành luật bất thành văn, không một cơ sở nào được phá giá hoặc làm khác.
Hoa thuộc loại biết chiều khách nên thường được khách chọn. Cô bảo vào những ngày cao điểm nghỉ lễ mùa hè như 30.4 và 1.5, lượng khách đổ về Quất Lâm nườm nượp, nhu cầu gái mại dâm quá lớn nên những cô “được được” như Hoa thường phải phục vụ hơn 30 ca/ngày. Tuy nhọc nhằn nhưng Hoa bảo chẳng sao cả, mỗi năm chỉ được vài dịp như thế nên tranh thủ làm tích góp để bù lại những ngày đông giá ế dài dài.