21h, khi ánh “chớp” đủ gam màu hắt ra từ cánh cửa hé mở của bar N., từng chiếc Lexus, Camry bóng loáng, những “đại gia” nắm tay những cô gái được gọi là “hotgirl” chân dài tình tứ bước vào.
T. - anh bạn có tiếng ăn chơi tại đất Đà thành vỗ nhẹ vai tôi cười nửa miệng: "Toàn cậu ấm, cô chiêu cả đấy. Đứa tóc tai lởm chởm, đứa thì xăm trổ đầy mình, trông chẳng khác giang hồ. Được cái là “trai non” nhưng ăn chơi hết cỡ nên hotgirl bu đầy. Chúng bu để kiếm tiền tiêu, ngồi xế hộp ấy mà. Thôi, vào trong mình kiếm cho cô em chuyện trò xả hơi, thích thì tối rủ đi lang thang luôn” - T. đi trước, tôi theo sau.
Đúng là dân chơi thứ thiệt, T. được khá nhiều “đào” trong bar săn đón. “Anh yêu, bữa nay để em phục vụ nha, hay lại thích nhỏ “Thương baby”? - Yến, sau này được T. giới thiệu là “Yến chân vịt”, quê Trà Vinh.
“Được, em bảo cả nhỏ Thương và em cùng vui, chút về thức đêm luôn nhé”. “Yến chân vịt” cười vui vẻ, lượn người đi tìm “Thương baby” về tập kết. Sao lại gọi “Yến chân vịt”? - tôi thắc mắc, T. nói cô bé này khuôn mặt rất sáng, 3 vòng đo đều đỉnh cả, chỉ mỗi điều đôi chân hơi ngắn nên tụi mình hay gọi thế cho dễ gần.
Càng về khuya, người đến bar càng đông, đa phần là thiếu gia “8X”. Hầu như đêm nào cũng ôm cọc tiền, “gắp” vài em hotgirl bên hông tìm đến đây dậm giật, quay cuồng với tiếng nhạc, say lâng bên những chai rượu đắt tiền.
Chốc lát, họ hùa nhau vỗ tay rào rào, hô lớn như cháy nhà mỗi khi xuất hiện vài PR nhảy bồi xấn đến bên bộ xiêm áo mỏng tang. Từ mọi góc nhìn, những gã trai hau háu, mắt nhìn đắm đuối như đàn sói thấy bóng cừu non. Có nơi, những đôi trai gái ngả người cuốn vào nhau như rắn.
“Chuyện thường ngày thôi chú em. Trước đây, khi mới vào mình cũng bảo chắc tụi này đứt dây thần kinh hết rồi, nhưng giờ thì mình cũng thế” - dứt lời, T. ôm lấy “Thương baby” cắn yêu rồi cho “ăn” tờ tiền xanh lè.
“Đừng chán em đấy nhé. Thi thoảng cho em đáp ơn anh, giờ nào cũng được, chứ anh mà chán là em buồn chết. Hay khuya nay mình đi chơi anh nha!” - “Thương baby” nhõng nhẽo, mời mọc. T. gật gù rồi quay qua tôi nói lớn: Vũ trường, bar bây giờ không còn thô lỗ với những hình ảnh ăn chơi bầy đàn của những hotgirl, hay hotboy như những năm trước nữa, mà những tour tình tứ ở khách sạn, biệt thự ven biển mới là đỉnh, đẳng cấp. Nơi ấy ma không biết, quỷ chẳng hay cuộc vui vô bờ bến của trai sành điệu, gái làng chơi.
Ánh đèn vũ trường dần tắt, từng cặp trai gái chếnh choáng dìu nhau trở ra. Tôi xuýt xoa với tờ hóa đơn T. tính tiền: 5,2 triệu đồng. Phần thối lui 800 ngàn đồng, T. “bo” luôn 2 nàng và cậu nhân viên quẹt lửa mồi thuốc cả đêm cho bàn tiệc của mình.
Không chỉ riêng tôi, mà ánh mắt của những cô nàng bàn kế cũng tỏ ra nể phục cái vẻ ga-lăng của T. Chính sự chịu chơi mà không chơi chịu ấy nên lúc nào T. cũng lấy lòng được các em và hotgirl tới sàn.
Có vẻ đoán được sự xót ruột của tôi, “Yến chân vịt” ghé tai cười: “Chừng đó anh đã choáng à! Tí nữa anh T. còn đi nữa đấy, anh cũng phượt theo chứ. Đi chơi cho vui, sáng mai ngủ bù”. T. hất cằm ra hiệu với tôi ra đường chờ “Thương baby” và “Yến chân vịt” đi thay đồ.
Cậu bảo, hai nhỏ này biết chiều khách lắm, qua đêm là biết liền. Tụi nó được cái rất rạch ròi, chỉ lấy tiền theo “hợp đồng” - 2 triệu đồng một em từ khi tan bar đến sáng, nhất quyết không lấy thêm. Giữ mối mà, chứ không phải kiếm tiền kiểu chụp giật đâu.
Nhanh nhẹn, hai “bóng hồng” trong trang phục khác rời sàn bước lên chiếc Hyundai SantaFe láng cóng của T. lướt về hướng biển Mỹ Khê. T. bảo cũng nơi này, đã không dưới 5 chân dài ở bar theo T. đến rồi giận hờn khi T. không mặn mà nữa.
“Yến chân vịt” (1) và “Thương baby” (2) đến khách sạn sau những giây phút thác loạn ở sàn. |
Lại rượu, các cô nàng múa lưỡi, tung hô T. như “thần tượng” sàn bar, thi thoảng nhoài người qua ôm chặt, tặng những nụ hôn cháy bỏng, xuýt xoa: Anh uống rô đa đi, gần sáng em tắm sạch mùi thuốc lá sàn rồi “yêu” nhé. Không như những “bóng hồng” ăn xổi như tiệm hớt tóc, karaoke, các nàng “chiều” khách tới bờ tới bến.
Từ tắm rửa, massage cho người chọn mình đến cả “chuyện ấy”. Từ lần “xuyên đêm với gái sàn”, tôi biết thêm đời sống của các “hoa” sàn nhảy, bar. Họ ngủ ngày “cày” đêm, mặc cho “thượng đế” của mình thức dậy, rời khách sạn, nhà nghỉ về từ lúc nào. “Yến chân vịt" bảo, thường thì các em gửi lại CMND, các anh giao tiền phòng, ngủ dậy các em thanh toán.
Có khi gặp cả nhóm “cậu ấm” nhà giàu thích đi “ngủ tập thể”, các cô đều tìm được “mối” phục vụ miễn sao họ chi đẹp. “Mối” phần lớn là “đồng nghiệp” của các cô làm ở những bar, sàn nhảy khác.
Rời Trà Vinh đến Đà Nẵng 5 năm nay, như các “đồng nghiệp” khác, “Yến chân vịt” không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông chán “cơm”, thèm “phở” đến với cô. Cô chỉ nhớ mỗi năm gửi về cho mẹ ở quê ít thì 3 lần, nhiều lắm 5 lần với khoảng 20-30 triệu đồng.
Cứ thế, mỗi ngày mới, cô lại thức dậy tắm rửa, đi tìm đồ ăn bồi bổ sức rồi kiếm chỗ làm đẹp, mua sắm để tối vào sàn đợi “săn” khách. Không “săn” được anh nào qua đêm thì cũng kiếm vài trăm ngàn tiền “bo” hoặc dụ đi “tàu nhanh” rồi trở về nơi thuê trọ đánh giấc.
Thế mới hiểu vì sao gái ngự trị đêm đêm ở sàn có tiền đi xe máy xịn, sài Ipad, Iphone đời mới. Như lời “Yến chân vịt” và “Thương baby” thì có những tháng đắt xô họ “cày” được 40-50 triệu đồng là thường.