Trai Phúc Sen từ mươi, mười hai tuổi đã biết quai búa, 15 tuổi đã biết giữ bễ, chỉnh lửa, đến 18 tuổi có thể ra mở lò rèn riêng tự lập nghiệp. Nghề rèn không giúp người Nùng An giàu lên, nhưng nghề phụ lại là thu nhập chính. Tiền chợ, tiền học cho con, rồi đến tiền hiếu hỉ… cũng từ khoản thu bán những nông cụ rèn ra mỗi ngày.
Đồ rèn ở Phúc Sen khá đa dạng, từ dao nương, dao chặt đến cuốc thuổng, cày bừa… đều tinh xảo, bền chắc. Tự hào về nghề, hàng trăm năm nay người Nùng An ở Phúc Sen vẫn giữ cho bễ rèn đỏ lửa.