Hình thành từ hơn 50 năm trước, thị trấn là nơi ở cho gia đình những người công nhân làm việc tại mỏ thiếc. Khoáng sản cạn dần, công việc ít đi khiến lứa tuổi lao động thoát ly tìm nghề khác, thị trấn vì thế cũng thưa thớt dần, ngày thường chỉ thấy toàn người già và trẻ nhỏ. Chưa tắt nắng mà con phố đã đượm sương chiều, buồn man mác...
Dãy nhà tập thể được xây từ năm 1976. Những cánh cửa đóng kín cho biết chủ nhà hoặc đang ca trong mỏ, hoặc đã đi thoát ly xa.
Mỗi công nhân lập gia đình được phân một căn hộ khoảng 30m2 trong những dãy nhà tập thể này. Đến nay những căn hộ tập thể này đã hoá giá.
Đã có thời điểm mỏ thiếc có tới 4.000 công nhân. Nhưng rồi việc trong mỏ dần ít đi, thanh niên bỏ đi lập nghiệp xa, thị trấn toàn người già và trẻ nhỏ.
Ông Nông Ngọc Khải, 78 tuổi, làm ở mỏ từ năm 1955, đến năm 1987 thì nghỉ hưu, giờ hàng ngày trông 2 đứa cháu.
Thị trấn hầu như không có hàng quán cũng như tụ điểm vui chơi. Bọn trẻ tan học vừa trông nhà, vừa chơi ngoài dãy hành lang dài hun hút.
Cầu thang lên tầng 2 của một dãy nhà xây từ năm 1980.
Với thu nhập trung bình 1,5-3 triệu/tháng, những nữ công nhân chấp nhận cuộc sống bình lặng nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ khác.